Tuy tiếp xúc với mẫu của Bạch Mễ Phạn với danh phận là con dâu, người phụ nữ đứng tuổi dường như vẫn còn rất ngại với việc để Công Chúa cao quý chăm sóc mình. Bà luôn nói rằng cô không nên hạ thấp thân phận của bản thân mà chăm sóc một thường dân nghèo khó như mình, nhưng đáp lại lời khuyên ấy chỉ là một nụ cười ngọt ngào khi cô hăn hái xắn tay áo và bước vào căn bếp xập xệ.Bạch Mễ Phạn đương nhiên cũng lên tiếng ngăn cản nhưng lại bị cô đẩy ra và bảo rằng bổn phận của anh vào lúc này chính là chăm sóc mẫu thân của mình, việc còn lại hãy để cô và Nấm Hương giải quyết. Cầm chén cháo trong tay, Điềm Tâm khẽ chau mày khi nó chỉ là một bát cháo trắng không rau không thịt nhạt nhẽo. Người đã chăm sóc cho mẹ của Bạch Mễ Phạn trước đó đã không bỏ công sức vào công việc của họ, bởi chén cháo này chẳng thể nào giúp bà khỏe hơn.
Đưa ngân lượng cho Nấm Rơm và nhờ anh mua một vài nguyên liệu để nấu cơm, Điềm Tâm Công Chúa quay sang nhìn nồi thuốc đang được sắc trên lò lửa, cẩn thận đọc theo chỉ dẫn của đại phu mà nấu chúng. Nấm Hương đứng trong bếp phụ cô cắt những món rau củ mà họ tìm được gần đó, cùng với phần thịt mà Nấm Rơm đã mua về và bỏ nó vào trong nồi cháo mới do chính tay Công Chúa nấu.
Tài nấu ăn của Điềm Tâm Công Chúa có lẽ là chẳng chê vào đâu được, dù sao thì cô cũng học từ đầu bếp tài giỏi nhất trong cung là La Bốc Cao. Tuy nguyên liệu không bằng những món mà ông dùng trong cung nhưng cô vẫn có thể sử dụng chúng để nấu một món cháo thật ngon dành cho mẫu thân tương lai của mình.
Nấm Hương đứng cạnh nhìn nữ nhi thân phận cao quý kia lục đục bên cạnh nồi cháo và nồi thuốc, không kìm lòng mà bật cười khúc khích. Cách Công Chúa để tâm đến món ăn của mình rất giống những lúc cô nấu cơm để Hoàng Thượng thưởng thức, từng chi tiết một đều được cô chăm chút thật cẩn thận.
- Nấm Hương cười gì em thế? –
- Thần xin lỗi, chỉ là... - cô hầu nữ vẫn cười híp mắt – Nhìn Công Chúa như thế này, tôi cảm thấy rất giống những lần người nấu ăn cho Hoàng Thượng. –
- V-vậy sao? – cô ngừng tay.
- Lúc nào cũng bỏ mọi cảm xúc của mình để nấu một món ăn thật ngon, đó là những gì thần đang nhìn thấy. –
Điềm Tâm Công Chúa khẽ đỏ mặt, nhận ra lời nói đầy ấp ẩn ý của người hầu nữ thân cận. Không thể trách cô được, bởi vì cô rất muốn chứng tỏ tài nghệ của mình với người phụ nữ đứng tuổi kia.
- Hm...xong rồi. –
Mỉm cười trước thành quả của mình, cô nhanh tay dâng chén cháo nóng và tiến gần người đang tịnh dưỡng trên giường. Khi Bạch Mễ Phạn trông thấy bóng dáng quen thuộc đã cẩn thận đỡ mẫu thân mình ngồi dậy và tự tay đút từng muỗng cháo nóng cho bà dùng.
Công Chúa đứng sau cùng Nấm Hương và Nấm Rơm, mỉm cười nhìn cảnh mẫu tử chăm sóc nhau, trong lòng dân lên một cổ cảm xúc ấm áp. Cách Bạch Mễ Phạn chăm sóc mẫu thân của anh thật tận tình và chu đáo, từng cử chỉ hành động đều luôn để ý xem bà có vừa lòng hay không. Tình thương mà anh dành cho mẹ mình thật đáng ngưỡng mộ, ngay cả tình thương của cô dành cho Hoàng Thượng có lẽ cũng không sánh bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...