Triệu Lưu Ly khó chịu nhìn những người lình cấm vệ quân đứng sừng sững như những ngọn núi ở trong lẫn ngoài phòng của nàng. Nàng đã định cũng mẫu thân rời khỏi Hoàng Cung để trở về Triệu gia, Triệu phu nhân đã mua chuộc được vài tên lính canh để nhờ chúng bí mật đưa mẹ con nàng lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở ngoài thành. Thế nhưng, khốn nạn thay khi Nấm Rơm đã nhanh chóng chặn đứng đường lui của họ.
- T-thị vệ đại nhân, có c-chuyện gì mà ngài lại phải đưa nhiều lính đến đây vậy? – Triệu phu nhân lên tiếng – Nào nào, có chuyện gì t-từ từ chúng ta sẽ nói. –
- Triệu phu nhân, ta theo lệnh không cho phép một ai ra vào nơi này. Bà đừng làm quấy nếu không muốn thêm tội. –
- Nhưng c-chúng tôi đã làm gì chứ? –
Bà vờ khóc lớn, ôm lấy con gái của mình và mong rằng Nấm Rơm sẽ có chút động lòng mà thả họ đi. Nếu không được, bà đành phải làm liều mà mua chuộc anh bằng số vàng trong những cái túi kia. Thật sai lầm với suy nghĩ đơn giản ấy của Triệu phu nhân, bởi Nấm Rơm ngoài việc là cánh tay đặt lực của Điềm Tâm Công Chúa thì anh còn nổi tiếng là người thanh liêm chính trực, dù có cả một rương vàng cũng không thể làm lay động con người này.
- Công Chúa giá đáo. –
- Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế! –
Triệu Lưu Ly theo lễ quỳ xuống, gương mặt không chút cảm xúc khi nghe tin này. Điều nàng để ý chính là Bạch Mễ Phạn theo sau Công Chúa, gương mặt nghiêm nghị đậm nét trượng phu kia vẫn luôn làm nàng xiêu lòng.
- Miễn lễ! –
- Tạ ơn Công Chúa! –
Khi mọi người đứng dậy, Triệu phu nhân nhanh chóng nhân cơ hội chạy đến khóc than với Công Chúa cao quý, rằng bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra và vì sao thị vệ trong cung lại ngăn cấm mẹ con bà ra vào nơi này. Hiền Hòa đứng sau cùng Hoa Luân, giận dữ khi trông thấy người phụ nữ thiếu liêm sỉ kia có thể đứng đó mà diễn vở tuồng ướt át bi thương để khiến Điềm Tâm mất tập trung.
Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười nhìn bà, mặc cho bà cứ nắm lấy váy áo mình mà khóc than bảo rằng mọi chuyện thật không công bằng và họ không hiểu rằng họ đã phạm tội gì để ra nông nổi này. Cô quay sang nhìn Triệu Lưu Ly, người đang rất bình tĩnh đáp lại ánh mắt của cô bằng vẻ mặt không chút cảm xúc.
- Nào Triệu phu nhân, chắc bà cũng phải biết rõ vì sao Điềm Tâm Công Chúa lại đến đây? – Hoa Luân công tử lên tiếng – Hãy ngưng ngay những hành động giả tạo của bà đi. –
- T-tôi nào dám giả tạo chứ? C-Công Chúa cao quý, t-thần đã làm gì chứ? –
- Bà đã làm gì sao? Bà hãy hỏi con gái yêu dấu của mình đấy! –
Hiền Hòa giận dữ hất tay bà ra khỏi người bạn của nàng và chỉ tay về phía Triệu tiểu thư đang yên vị một chỗ. Nàng ngẩng đầu nhìn Công Chúa, ánh mắt đầy căm phẫn nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Công Chúa đích thân đến đây, dẫn theo mình là một đoàn cấm vệ quân bao vây mọi ngõ ra của họ thì chắc chắn là đã sẵn sàng tống giam họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...