- Điềm Tâm Công Chúa vạn tuế, vạn vạn tuế! -
Ngày Điềm Tâm cùng mọi người trở về quê của Bạch Mễ Phạn, những con người thôn quê giản dị kia đã mở một buổi hân hoang để chào mừng Công Chúa cao quý đến với họ. Vừa bước chân xuống xe ngựa, cô tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bác thôn trưởng lớn tuổi đã bỏ công sức mà tiếp đón, càng cảm thấy có lỗi hơn khi mọi người ở đây đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho mình.
- Mọi người miễn lễ... - cô hơi chần chừ mà đáp lại, quay sang nhìn anh với vẻ mặt không mấy hài lòng - Chàng đã nói trước với mẫu thân? –
Bạch Mễ Phạn chỉ gật đầu không nói gì thêm. Anh tiến lại gần bác trưởng thôn cúi đầu chào, đôi ngươi đen láy vẫn dáo dát tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mẹ mình.
Điềm Tâm nhìn anh, bờ môi nở một nụ cười ngọt ngào. Quả nhiên là một đứa con hiếu thảo. Trong khoảng thời gian rời kinh thành, anh đã rất cẩn thận cất giữ và bảo quản phần lúa giống thượng hạng mà Điềm Tâm Công Chúa đã lấy để làm quà cho mẹ mình. Gói vài chứa những hạt lúa giống ấy theo sát anh như hình với bóng, không bao giờ rời xa anh nửa bước.
Cô được trưởng thôn mời đến quán trọ trong làng và chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã nhận ra nơi này đã có phần nào đó được sửa chữa cho thêm phần khang trang. Khác xa với những ngôi nhà nhỏ xập xệ, nơi này đã được sơn phết lại với những món đồ trang trí trông thật bắt mắt.
- Bẩm Công Chúa, hạ thần đã đặt sẵn phòng thượng hạng cho người và các vị khách quý ở lại. Mong rằng nơi này sẽ làm vừa ý người. –
Hiền Hòa và Hoa Luân mỉm cười một cách hài lòng, ít ra thì họ không phải qua đêm ở một nơi chật chội thiếu vệ sinh. Dù không muốn lên tiếng, đôi nam thanh nữ tú này rất ngại việc phải ở lại nhà của những người nông dân chất phát trong thôn. Với cuộc sống tràn đầy nhung lụa ngay từ thuở còn thơ, cả Hiền Hòa và Hoa Luân sẽ khó thích nghi với cuộc sống giản dị của vùng quê nghèo này.
Khác với hai người bạn của mình, Điềm Tâm có phần nào muốn phản khán lời mời của bác thôn trưởng. Tuy cô đã sống trong cung một khoảng thời gian dài thì trước đó, trước khi Hoàng Thượng tìm được đứa con gái bị thất lạc thì cô cũng đã trải qua bao năm làm một cô bé thôn quê nghịch ngợm và giản dị. Khi nhìn khung cảnh làng quê này, nó đã đem lại cho Điềm Tâm rất nhiều kỉ niệm thời thơ ấu, những buổi chơi rượt bắt và thả diều, những buổi thả mình trên đồng cỏ xanh bát ngát và tận hưởng làn gió dịu nhẹ thổi qua người.
Nhưng giờ đây thì...
Điềm Tâm Công Chúa giật mình khi Hiền Hòa đặt tay lên vai cô như để kéo cô trở về thực tại. Sự im lặng của cô đã có phần khiến mọi người không thoải mái, đặc biệt là bác thôn trưởng đang lo sợ rằng nơi này đã không vừa ý cô.
- N-nếu Công Chúa không hài lòng thì hạ thần có th-?! –
- Không sao, ta rất thích nơi này. – cô mỉm cười, đôi mắt nâu nhìn Bạch Mễ Phạn – Chỉ là, ta cảm thấy thật có lỗi khi đã khiến mọi người phải nhọc công vì ta như thế này. –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...