Điềm Tâm đứng ngoài cửa phòng của anh, ngập ngừng không biết mình có nên vào hay không. Điện Bách Hợp thuộc quyền sở hữu của cô, việc ra vào các phòng đương nhiên là đều thuận theo ý muốn của cô nhưng Điềm Tâm vẫn muốn giữ thái độ lịch sự mà gõ cửa phòng của họ trước khi bước vào. Khi đưa tay lên định gõ cửa, cô nghe có giọng nói của một nữ nhân phát ra từ bên trong và giọng nói này, hình như là cô đã nghe qua từ đâu rồi.
- Bạch Mễ Phạn, chàng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ. Bị thương nặng như thế mà... -
"Triệu tiểu thư?" Điềm Tâm giật mình "Nàng ta làm gì trong phòng của Bạch Mễ Phạn chứ?"
- Rất may là em vừa đi ngang lúc chàng trở về, chàng bị thương nặng thế này sao lại không nói cho em biết chứ? –
Điềm Tâm Công Chúa chau mày khó chịu, cô toang mở cửa và ngay lập tức hối hận vì việc làm này. Triệu Lưu Ly đang ngồi trên giường, tay nhẹ nhàng quấn băng cứu thương dọc lưng anh. Siết chặt chiếc hộp cứu thương trong tay, Điềm Tâm cố nặng nụ cười thân thiện mà hỏi thăm tình hình của Bạch Mễ Phạn và không ngớt lời khen ngợi tiểu thư Lưu Ly khi đã thay mặt cô và mọi người để chăm sóc vết thương của anh thật tốt.
- Công Chúa, lời khen của người thần không dám nhận. Thần chỉ là vô tình thấy chàng ấy bị thương nên mới lo lắng làm việc này thôi. –
- Triệu tiểu thư thật khiêm tốn, nàng làm ta cảm thấy xấu hổ vì đã để cho cận vệ của mình phải chịu thương như thế này. – nói rồi cô nhìn Bạch Mễ Phạn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh – Bạch Mễ Phạn, lần này là lỗi do ta. Ta đã hấp tấp nhảy vào chỗ nguy hiểm và khiến ngươi ra nông nỗi này, ta xin lỗi ngươi. Khi nào ngươi khỏe lại, ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ dì Đậu Hủ để tạ tội nhé. –
- Công Chúa, thần không dám. – anh né đi ánh nhìn của cô, cúi đầu đáp.
- Đừng nói thế, là ta mời ngươi. Vì vậy, nếu muốn ăn chè tuyết nhĩ bông cúc kỷ tử của dì ấy thì ngươi phải mau chóng khỏe lại. Ta không ở đây làm phiền nàng và Bạch Mễ Phạn nữa, hãy chăm sóc cận vệ của ta thật tốt nhé, Triệu tiểu thư. –
Cô quay lưng, nhanh chân rời khỏi phòng. Chỉ trông thấy cảnh Triệu Lưu Ly dịu dàng chăm sóc vết thương của anh đã khiến lòng cô dậy sóng. Vì sao Bạch Mễ Phạn lại cho phép nàng vào phòng ngủ của mình như thế? Lại còn thân trần mặc nàng băng bó vết thương của mình? Nam nữ thụ thụ bất tương thân, việc hai người họ lại ở trong phòng vào buổi khuya như thế này chẳng lẽ không đáng lo ngại sao?
Khi đã chắc chắn rằng Điềm Tâm Công Chúa rời đi, Bạch Mễ Phạn mới nghiêm túc đưa tay yêu cầu nàng ta ngưng việc mình đang làm. Triệu Lưu Ly ngơ ngác nhìn anh, vết thương vẫn chưa được băng bó xong, vậy anh muốn nàng làm gì?
- Bạch Mễ Phạn, vết thương này nếu không băng bó tốt sẽ dễ bị nhiễm trùng, chàng hãy để em làm xong đi rồi hẳn đứng dậy được không? –
- Triệu tiểu thư... - đưa tay với lấy áo của mình mà mặc vào, anh đáp – Tiểu thư hãy trở về phòng của mình đi, ở đây một mình với ta cô không cảm thấy khó xử sao? –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...