Chương 41

1K 32 8
                                    




-        Công Chúa, người nhìn vào gương này. – hầu nữ Nấm Hương mỉm cười khi cài xong chiếc trâm cuối cùng lên đầu cô – Hôm nay, Công Chúa trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. –

Điềm Tâm nhìn mình trong gương, tròn mắt nhìn bản thân mình trong gương. Làn da trắng muốt được tô điểm bởi gam màu nóng, chân mày lá liễu với đuôi mắt nhuộm một màu hồng xinh xắn và bờ môi đỏ xinh đẹp. Nấm Hương chăm chút mái đầu chủ tử của mình một lần nữa trước khi giúp Công Chúa đứng dậy để trông thấy bản thân mình trước gương, một nữ nhân xinh đẹp như đóa hoa mẫu đơn khoe sắc hương giữa một rừng hoa rộng lớn.

Hiền Hòa chút nữa đã không cầm được nước mắt khi trông thấy bạn mình khoác lên người chiếc áo khỏa do chính tay nàng đã may. Hồng phục rực rỡ với đường chỉ vàng thêu hình phượng hoàng tung cánh cùng những họa tiết hình hoa và vân mây bắt mắt. Tuy nàng luôn được người người khen ngợi là người đẹp như ngọc nhưng so với Điềm Tâm Công Chúa giờ đây thì có lẽ vẫn còn thua xa.

Dung mạo thanh tú, cử chỉ cao sang, Điềm Tâm Công Chúa chính là mỹ nhân xinh đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

-        T-trông mình lạ lắm sao? – cô ngập ngừng, khi không nhận được câu trả lời thì lại thở dài – Đúng là mình không hợp với những thứ này... -

-        Nói bậy! Không cho cậu nói điều bậy bạ đó. – Hiền Hòa cao giọng – Ai chứ Điềm Tâm chính là quốc sắc thiên hương, không gì có thể sánh bằng. –

-        Ý nói luôn cậu phải không? – cô bông đùa – Mình không dám nhận danh hiệu ấy đâu. –

Nàng tiểu thư bĩu môi tỏ vẻ không đồng tình nhưng lại chẳng nói gì thêm, nàng tiến lại gần bạn mình, nụ cười tươi trên môi mà vòng tay ôm lấy cô. Điềm Tâm nhìn mình trong gương rồi tựa đầu về phía của Hiền Hòa, cảm nhận bàn tay ngọc ngà của nàng tiểu thư nắm chặt lấy mình.

-        Cậu nhất định phải hạnh phúc đấy! –

-        Ừ, mình nhất định sẽ hạnh phúc. –

Bởi người cô được gả chính là Bạch Mễ Phạn, nam nhân mà cô đã luôn đem lòng thương mến. Một nam nhân dung mạo anh tú với ý chí vươn cao, là Tướng Quân anh dũng và Phò Mã cao quý.

-        Công Chúa, giờ lành đã đến. Mời Công Chúa đến diện kiến Thánh Thượng trước khi xuất cung. –

Hai chữ "xuất cung" nghe sao mà chạnh lòng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mới đây cô còn là một học trò của Thượng Thư Phòng mà giờ đây, cô sắp trở thành nương tử của người ta. Kể từ ngày hôm nay cô sẽ rời khỏi hoàng cung, sống xa Phụ Thân và Hoàng Thái Hậu. Kể từ ngày hôm nay, cô không chỉ là Công Chúa một nước mà còn là phu nhân của tướng quân, việc nước việc nhà đều đặt lên bờ vai nhỏ, muốn tung cánh tự do bay lên bầu trời đã không còn được nữa.

Nhưng mình không hối hận...

Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, dời gót ngọc tiến về đại điện để diện kiến Phụ Hoàng. Hoàng Cung được trang trí với nhiều tấm liễn đỏ mừng ngày đại hỷ của Công Chúa và Phò Mã, Các cung nữ xếp một hàng dài, cúi đầu cung kính chào chủ tử bước vào cung Càng Thanh, nơi Hoàng Thượng và Hoàng Thái Hậu đang chờ.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ