Điềm Tâm vẫn ngân nga câu hát mà cô nghe mấy đứa nhỏ trong chợ hát vào ngày Trung thu, hai tay sắp xếp đồ đạc của mình cho thật gọn gàng. Cô tự cảm thấy bản thân mình hôm nay rất chăm chỉ chịu dọn dẹp căn phòng của mình, dù rằng Nấm Hương đã làm hết ¾ công đoạn.- Meo~! Công Chúa, chị định dọn đi dọn lại có một chỗ này thôi sao? –
- Tiểu Mi, chị như vậy là chăm lắm rồi. – Điềm Tâm bĩu môi – Mà em tại sao vẫn chưa chịu mặc bộ đồ chị đã chuẩn bị thế? –
Con mèo trắng múp khựng lại, mặc đồ Công Chúa chuẩn bị có lẽ là một điều đáng sợ nhất cuộc đời nó, làm sao cô có thể nghĩ rằng nó sẽ hợp với những bộ đồ dị hợm lắm diềm xếp này chứ?
- Meo, em không mặc đâu! –
- Hửm? Em nói gì cơ? – cô vờ không nghe thấy và chồng bộ đồ mà nó cho là quái dị kia vào người nó – A, trông em đáng yêu chưa này. –
Tiểu Mi dãy dụa cố thoát khỏi cái ôm của cô nhưng bất thành, nó muốn khóc ròng khi cô cầm chiếc lược chải lông nó cho thật gọn gàng rồi mới chịu thả nó xuống đất. Điềm Tâm bật cười khi nhìn con mèo nhỏ của mình đang cố gắng hết sức để có thể lột bộ đồ khỏi người, nó đâu biết rằng mọi đường chỉ trên bộ đồ đã bị cô dán chặt, dù móng vuốt của nó có cào cấu cách mấy cũng chẳng thể làm hư bộ đồ.
Giờ thì cô đã lo cho nó xong, phải quay lại mình thôi. Hiền Hòa đã đến sớm để lựa y phục cho cô trước khi nàng đi phụ Ma La Nhũ Mẫu trong bếp. Cô nhìn bộ y phục được treo trên tủ, đúng là chỉ cần qua tay Hiền Hòa thì bao nhiêu bộ quần áo của cô cũng trở nên đẹp đẽ.
- Phải chuẩn bị thôi. – Điềm Tâm tự nhủ, bắt đầu thay y phục rồi ngồi trước gương cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc mình.
Cô vừa chải tóc vừa chú ý đến cành hoa trên bàn, mỉm cười hạnh phúc. Ngày hôm qua sau khi tặng bánh trung thu cho Bạch Mễ Phạn, anh đã đặt vào tay cô cành hoa này. Không cần phải nói, Điềm Tâm đã mừng đến mức tưởng chừng trái tim của mình đã ngưng đập, nếu không nhờ Tiểu Mi nhãy đành đạch trên người cô thì biết đâu cô đã không có diễm phúc ngồi đây chải tóc trước gương rồi.
- Công Chúa à, Người đã xong rồi sao? – Nấm Hương bước vào – Để tôi chải tóc cho Người, nào. –
Điềm Tâm Công Chúa đưa chiếc lược cho cô người hầu, nhắm mắt cảm nhận bàn tay của Nấm Hương đang giữ lấy những lọn tóc của mình mà chải chuốt. Dù rằng việc này rất quen thuộc nhưng Điềm Tâm dám chắc rằng cô sẽ không thể nào làm cho mái tóc mình gọn gàng như cách mà Nấm Hương đã và đang làm cho cô.
- Công Chúa, đã xong rồi này. – Nấm Hương mỉm cười, cài lên đầu cô chiếc trâm cài hình hoa mẫu đơn Ma La Nhũ Mẫu tặng – Hoàng Thượng cho gọi công chúa bây giờ đấy ạ. –
- Phụ Hoàng sao? –
Nghe tin này, Điềm Tâm đứng dậy rời khỏi phòng, trong tay là Tiểu Mi vẫn lực bất tòng tâm thoát khỏi bộ đồ đầy diềm xếp. Cô đi dọc hành lang hoàng cung, đôi mắt nâu sáng lên đầy thích thú khi nhìn thấy các vật trang trí được các người hầu treo khắp nơi. Hoàng Cung những ngày có đám tiệc đều luôn được trang hoàng thật lộng lẫy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...