- Công Chúa, Người nên dùng xong bữa ăn của mình. – Nấm Hương lên tiếng khi trông thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn.
- Em không muốn ăn... - cô chau mày – Em đã ăn hết chén cơm này rồi. –
- Nhưng còn đồ ăn nữa. – người hầu nữ thở dài – Người cứ như thế thì làm sao dưỡng sức được chứ?
Điềm Tâm Công Chúa nhìn đồ ăn trên bàn một cách chán nản, dù đã rất cố gắng động đũa vào đồ ăn nhưng cô lại chẳng bỏ vào miệng được bao nhiêu. Thái y ở Thái y viện đã cùng La Bốc Cao pha chế thức ăn có thêm các vị thuốc bổ làm cho mùi vị thức ăn tuy thơm nhưng lại khó nuốt vô cùng. Cứ mỗi lần gấp được miếng thịt bỏ vào miệng thì lại cảm thấy đắng đắng ngay đầu lưỡi đã làm cô chẳng muốn đụng vào những món ăn trên bàn nữa.
- Có thể hỏi La Bốc Cao làm món khác không? –
- Thần sẽ hỏi bác ấy nhưng Công Chúa cũng phải dùng những món này, chúng rất bổ dưỡng và sẽ giúp Người sớm khỏe lại. –
Nhưng cô không muốn dùng nó tí nào...Đã tỉnh dậy sau một giất ngủ dài, bụng đã đói cồn cào vậy mà phải bỏ những thứ này vào miệng, thật chẳng vui sướng gì.
Khi vừa mở mắt, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Bạch Mễ Phạn. Như lời tiên đoán của Hoàng thượng, cô đã nhanh chóng hỏi Nấm Hương về anh, trên mặt là nỗi lo sợ rằng những gì cô vừa chứng kiến vào tối qua chỉ là một giấc mơ và anh đã rời khỏi kinh thành. Thật may mắn khi người hầu nữ đã đáp bằng một nụ cười trấn an rằng anh đang ở ngay cạnh phòng của cô và chỉ cần dùng bữa xong thì cô đã có thể được gặp mặt Phò Mã của mình.
Điềm Tâm ngay sau khi nghe hai chữ 'Phò Mã' thì hai má đã ửng hồng. Đúng rồi...hành động vào tối qua của cô chính là chấp nhận thân phận mới của anh, dù không nói ra nhưng có lẽ những ai có mặt ở đó đã tự hiểu mọi chuyện. Gấp thêm vài đũa nhờ vào sự cổ vũ của người hầu nữ thân cận, cô nhanh chóng dùng hết bữa ăn của mình, nhắm mắt mặc cho cái vị đắng khó chịu mà nuốt hết thức ăn.
- Khó ăn quá đi thôi... -
- Công Chúa giỏi lắm, người ăn rất khá rồi. – Nấm Hương mỉm cười khi dọn bàn.
- Chị bảo La Bốc Cao đừng bỏ những thứ thuốc đó vào nữa, ăn rất khó lại còn đắng nữa. –
- Tùy ý Công Chúa vậy. –
Điềm Tâm gật đầu, hài lòng với câu trả lời của Nấm Hương. Cô đứng dậy tiến lại bàn trang điểm và nhìn mình trước gương, hai mắt mở to như lần đầu tiên trông thấy vóc dáng tiều tụy của mình. Đưa tay tự chạm vào mặt, cô không nghĩ rằng chỉ vài ngày trôi qua mà bản thân mình lại xuống sức đến thế. Gương mặt chẳng còn chút hồng hào bầu bĩnh, dưới hai mắt là quần thăm của bao ngày mất ngủ, làn da trắng bệch như vừa mới bệnh dậy, đây chính là cô đứng trước gương sao?
- Công Chúa đừng lo, mọi người sẽ nhanh chóng giúp Người có lại sức khỏe của mình. – Nấm Hương lên tiếng – Chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và dùng vài than thuốc bổ thì người sẽ trở lại như xưa thôi. –
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...