Câu chuyện Điềm Tâm công Chúa cho người giam mẹ con Triệu gia vào đại lao đã được lan truyền khắp cung, những người cung nữ nhỏ tuổi nhiều chuyện truyền tai nhau về hành động 'nhẫn tâm' mà chủ tử của họ đã làm để có trong tay bằng chứng buộc tội.
Hoàng Thượng khi nghe tin này đã có một phen choáng váng, Người không nghĩ rằng đứa con yêu quý của mình nghĩ đến hạ sách này, càng không tin rằng cô đã làm điều đó. Chẳng phải Điềm Tâm luôn là người rất tôn trọng những nữ nhân khác sao?
Những lời đồn đại về sự tàn nhẫn của Công Chúa trong ngoài hậu cung ai cũng biết đến, nhưng điều đó dường như chẳng có chút ảnh hưởng đến cô, bởi Điềm Tâm giờ đây đang rất thong thả dùng trà ở Ngự hoa viên cùng Hiền Hòa, Hoa Luân và Bạch Mễ Phạn. Nàng tiểu thư thanh tú kia đã nhiều lần khuyên bạn mình nên lên tiếng thanh minh hành động của mình nhưng cô không mấy bận tâm về điều đó. Lời đồn đại sau một thời gian rồi sẽ tan biến, dù bây giờ cô có nói điều gì thì cũng khó lòng thay đổi suy nghĩ của mọi người, chỉ đành giữ im lặng mà tận hưởng khoảng thời gian bình yên hiếm hoi này.
- Cậu nguyện để danh tiếng của mình bị hủy hoại như thế sao? –
- Hủy hoại? Hòa nói quá, chẳng qua chỉ là những lời đồn mà các cung nữ truyền tai nhau thôi. – cô mỉm cười đáp.
- Những lời đồn này rất tiêu cực, cậu không lo sao? –
- Kệ chúng đi, Hiền Hòa. – Hoa Luân vỗ nhẹ vào vai nàng – Ngay cả Điềm Tâm còn không bận tâm thì nàng lo lắng gì chứ? –
- Nhưng... -
Điềm Tâm bật cười, Hiền Hòa lúc nào cũng lo lắng thái quá. Những cung nữ nhỏ tuổi trong cung chưa hiểu chuyện, đương nhiên không biết rằng những tin đồn mà họ truyền tai nhau rồi sẽ bị Ma La Nhũ Mẫu dập tắt. Bà thương Công Chúa đến thế, đương nhiên là không thể tha thứ cho những kẻ nhỏ mọn chỉ biết lo chuyện bao đồng.
Những lời đồn này không làm cô bận tâm cho lắm, bởi ngay cả Hoàng Thái Hậu cũng đã khuyên cô đừng nên để ý. Chốn hậu cung luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, từng cử chỉ hành động của các thành viên trong hoàng tộc, dù xấu dù tốt cũng bị các cung nữ và thái giám truyền tai nhau. Những lời đồn không chút chứng cứ xác thực thì lâu ngày cũng sẽ tan biến theo thời gian, quan tâm đến chúng cũng chỉ mang thêm gánh nặng vào người.
Điềm Tâm nhìn tách trà trong tay, nhớ đến hành động của mình vào vài tuần trước. Cô quả nhiên là đã nhẫn tâm ra lệnh các cung nữ lột y phục của Triệu tiểu thư giữa ban ngày ban mặt. Nhưng cũng chính nhờ vào sự độc ác ấy mà trong tay cô giờ đây chính là những bằng chứng tội phạm của mẹ con họ.
Hoàng Thượng biết được điều này đã rất tức giận, ra lệnh hành quyết cả hai mẹ con Triệu gia để làm gương, mặc cho sự van nài của Triệu đại gia đã đích thân đến diện kiến. Nếu không nhờ Điềm Tâm Công Chúa lên tiếng nói đỡ thì chắc là cái mạng nhỏ của họ cũng chẳng giữ được. Hiền Hòa và Hoa Luân rất ngạc nhiên khi bạn mình vẫn không có chút hành động gì để trừng phạt họ, càng khó chịu khi cô quyết định không truy cứu việc này nữa. Họ hỏi cô vì sao lại làm như thế, rằng mẹ con Triệu Lưu Ly đáng bị trừng phạt và những quyết định của cô chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm phứt tạp, nhưng Điềm Tâm chỉ bỏ ngoài tai ý kiến của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...