Chương 29

368 17 2
                                    




Tối hôm đó, khi Hoàng Thượng ghé qua Điện Bách Hợp để dùng cơm với Công Chúa, cô đã tranh thủ thời cơ để hỏi về sự việc mà Hoa Luân đã nhắc đến. Điều đáng ngạc nhiên chính là Phụ Hoàng đã rất bình tĩnh bảo rằng Người đã thông báo việc này với cô vào vài ngày trước.

-        Trẫm đã nói với con việc này rồi, con thật sự không nhớ sao? –

-        Không, con không biết gì về việc này cả. –

- Tâm nhi, trẫm nghĩ rằng chúng ta nên truyền thái y vào chuẩn đoán bệnh của con đấy. –

Cô im lặng không đáp lại, chén cơm vẫn chưa dùng hết. Cô không nghĩ rằng Bạch Mễ Phạn sẽ trở về biên cương, càng không nghĩ rằng Phụ Hoàng đã chuẩn tấu việc này.

Mọi chuyện đã diễn ra quá nhanh và trước khi cô kịp nhận ra thì chỉ còn vài ngày nữa, anh sẽ rời khỏi kinh thành. Chẳng phải anh muốn nói với cô lời xin lỗi sao? Đứng như trời trồng trước cửa phòng bao lâu nay, vậy mà giờ được điều ra biên cương thì đồng ý ngay lập tức? Đây rõ ràng không phải là Bạch Mễ Phạn mà cô từng biết.

-        Con có ý kiến gì cho việc này không? –

Điềm Tâm công Chúa cúi đầu, anh đã quyết định theo Phong tướng quân trở về biên cương thì còn chuyện gì để nói. Dù biết rằng chính cô là người đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh lạnh này nhưng anh lại không nói không rằng, đồng ý theo chỉ thị của Phụ Hoàng và nghĩ rằng cô sẽ lên tiếng ngăn việc này lại sao?

- Bạch Mễ Phạn là cận vệ của con, vì thế con có toàn quyền quyết định việc này. – người ôn tồn bảo – Chỉ cần con lên tiếng thì trẫm sẽ ngưng chuyến đi của cậu ấy ngay lập tức. –

Thật vớ vẩn...

Cô tự nhũ trong lòng, mọi người là đang ra sức ép bắt cô đối diện với Bạch Mễ Phạn. Ngay cả Hoa Luân và Hiền Hòa lúc sáng cũng đã hết sức khuyên ngăn và bảo cô nên suy nghĩ về việc này thật kỹ. Bạch Mễ Phạn một khi đã rời khỏi kinh thành thì sẽ rất khó để quay lại, anh là người kế vị của Phong tướng quân, đương nhiên phải đứng ra làm tấm gương mẫu mực cho những người lính khác. Nếu cô vẫn giữ im lặng như thế thì sẽ phải chấp nhận chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa để có thể gặp lại anh.

-        Về việc đó, Phụ Hoàng cứ quyết định. Tâm nhi không có ý kiến. –

Hoàng Thượng thở dài nhìn đứa con gái ương bướng ngồi cạnh. Ngồi trên ngai vàng cai trị đất nước này đã lâu, Người làm gì không nhìn thấu được Điềm Tâm Công Chúa chứ? Chỉ cần lướt qua, Người đã nhận ra chất giọng hờn dỗi trong câu nói vừa rồi. Muốn người thương ở lại mà lại bướng bỉnh không chịu mở lời, Bạch Mễ Phạn chắc chắn phải có sự kiên nhẫn cao độ mới có thể đối phó lại khí chất thất thường của Công Chúa.

-        Con đó, trẫm không biết phải nói sao thì con mới hiểu đây... -

-        Ý Phụ Hoàng là sao chứ? –

Điềm Tâm bĩu môi, ngay cả Hoàng Thượng còn muốn cô lùi một bước, bảo rằng 'Một điều nhịn, chín điều lành' mà bỏ qua cho Bạch Mễ Phạn. Tất cả mọi người đều nói thế, khuyên cô đừng nên chấp nhất mọi chuyện, rằng Bạch Mễ Phạn chỉ là làm theo mệnh lệnh chứ không hề có ý tổn thương cô.

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ