Chương 6

713 38 0
                                    


Ngày hôm sau, Điềm Tâm thức dậy rất sớm, vừa mở cửa sổ thưởng thức không khí trong lành vào buổi sáng thì cô đã nhìn thấy bóng dáng của một nam nhân đang luyện tập ở sân trước, là Bạch Mễ Phạn.

- Mới sáng sớm cậu ấy đã luyện tập rồi à? – cô ngạc nhiên – Cơ mà hình như lúc trước cũng vậy... -

Cô rón rén từng bước chân một bước ra ngoài để không bị cận vệ của mình phát hiện, nhẹ nhàng ngồi xuống bậc cầu thang rồi chống cằm quan sát anh luyện tâp. 7 năm qua chắc chắn đã rèn luyện Bạch Mễ Phạn từ một cậu bé khờ khạo suốt ngày chỉ biết rèn luyện trở thành một nam nhân trưởng thành, suy nghĩ chính chắn hơn. 

Điềm Tâm cảm thấy hơi thở của mình như bị chắn lại khi cô nghe rõ được tiếng gió rít lên từng đợt mỗi khi anh tung ra một quyền. Từng cú đấm, cú đá đều thể hiện rõ uy lực dũng mãnh, thế nhưng từng chuyển động của anh lại uyển chuyển và tinh vi vô cùng. Đôi đồng tử màu nâu chăm chú nhìn nam nhân kia một cách đầy ngưỡng mộ, đây chính là thành quả bao năm luyện võ của Bạch Mễ Phạn...

Tiếng gió rít theo từng quyền nghe thật đáng sợ, nếu như ai đó bị đánh trúng thì sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ? Tên cướp lần trước đánh cô một phát nhưng ít nhiều thi cô vẫn chịu đựng được, lỡ như cô lãnh trọn một quyền của Bạch Mễ Phạn thì chắc lúc đó cô thăng thiêng mất.

- Công Chúa! –

- Hơ, Bạch Mễ Phạn... - giật mình khi mình bị gọi, Điềm Tâm dời tầm mắt nước lên nhìn người đang đứng ngay trước mặt mình – Woa, thật là cường tráng... -

- Người nói gì cơ? –

- Không, không có gì. – lắc lắc đầu, cọng tóc nhỏ dựng đứng của cô cũng vì thế mà đung đưa theo – Bạch Mễ Phạn, sáng nào cậu cũng tập luyện như thế sao? –

- Vâng, đó là thói quen của thần từ lúc nhỏ. Mà Công Chúa chẳng phải hôm nay thức dậy hơi sớm sao? Chỉ mới giờ Mão thôi, sao không ngủ thêm chút nữa? –

- Mình không ngủ thêm được nên đành dậy sớm, định tản bộ một chút ấy mà. A, hay là cậu đi tản bộ với mình đi, chúng ta cùng xuống chợ đi. –

- Nếu như người muốn thưa Công Chúa, nhưng mà... - Bạch Mễ Phạn khựng lại, ngập ngừng không biết phải nói thế nào.

Điềm Tâm nhướng mày khó hiểu, tự nhiên lại ấp a ấp úng như thế là sao chứ? Cô chú ý nhìn cái ngón tay của anh đang chỉ chỉ vào người mình thì nhìn xuống, gương mặt đỏ ửng khi nhận ra cô vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh màu xanh lơ tối qua.

- R-rồi, để mình thay quần áo. Cậu nhất định phải đợi đó! –

Nói rồi cô quay trở về phòng mình và anh đã không bỏ lỡ cái khoảnh khắc cọng tóc kia run run lên vì ngượng. Hơi cứng người quay lưng lại, Bạch Mễ Phạn lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ dần lên của mình.

- Thật khả ái... -

***********************************************************************************************

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ