Chương 9

589 29 0
                                    


Tiểu Mi đang cuộn tròn người ngủ một cách ngon lành thì có tiếng động là lạ làm nó tỉnh giấc, nó meo meo vài tiếng nhìn quanh thì nhận ra rằng cái "tiếng động lạ" mà nó nghe được phát ra từ chính cô chủ của nó.

- Meo~ meo~~! Công Chúa, tỉnh dậy đi! – nó lấy cái đuôi nhỏ cù cù vào mũi cô nhưng lại vô dụng – Meo~, Công Chúa gặp ác mộng rồi, meo~~! –

Đúng như lời nó nói, Điềm Tâm hiện tại mặt nhăn nhó đầy khó chịu, tay nắm chặt lấy chăn, cả người thì cứ nhúc nhích không ngừng. Trong giấc mộng, cô mơ thấy không chỉ Bạch Mễ Phạn mà còn có Hiền Hòa, Hoa Luân, Nấm Hương, Phụ hoàng,... những người thân yêu nhất của cô đang dần chết đi chỉ vì muốn bảo vệ mình.

- K-không, không, KHÔNG! –

- Meo~~! – Tiểu Mi bị cô làm văng ra tận cửa, nó kêu vài tiếng rồi lại tự mò về giường – Công Chúa, chị sao rồi? –

- T-Tiểu Mi... - cô thở nặng nhọc, lấy tay lau mồ hôi trên trán – Chị vừa có một giấc mộng rất đáng sợ. –

- Meo~, là vì chuyện lúc trưa nay sao? –

- Chị không biết, nhưng mà... -

Cô nói đoạn rồi vuốt ve tấm lông mượt mà của Tiểu Mi, đặt nó trên giường và bước ra ngoài phòng, không khí trong lành về đêm này chắc chắn sẽ làm cô đỡ mệt mỏi và căng thẳng. Trời đêm nay trăng sáng rực rỡ nhưng khung cảnh này không thật sự làm cô vui thêm tí nào, Điềm Tâm dựa vào một cột trụ, thở một tiếng rõ dài. Hình ảnh bờ vai đầy máu của Bạch Mễ Phạn đã thật sự trở thành nỗi ám ảnh của cô, từ lúc trở về đến giờ, dù Nấm Hương có khuyên bảo thế nào thì Điềm Tâm vẫn không thê nào quên được điều đó.

- Không biết cậu ấy có thay băng vết thương chưa nhỉ? –

Tự hỏi lòng mình, Điềm Tâm quay trở về phòng và lấy mớ bông băng trị thương rồi đi về phía phòng của Bạch Mễ Phạn, vừa đúng lúc thấy anh đang ngồi thổi sáo lá trên cành cây lớn ngoài sân. 

Trình độ thổi sáo lá của anh sao bao năm đã tăng lên đáng kể, tiếng sáo trong vắt đầy cảm xúc làm Điềm Tâm Công Chúa có thể tưởng tượng ra được người đang thổi đang có rất nhiều nỗi niềm trong lòng mà vẫn không chia sẻ với ai. Cô núp đang sau cây cột trụ, nhìn dáng vẻ thanh thản ngồi thổi sáo của Bạch Mễ Phạn, rồi lại nhìn mớ băng trắng trong hộp đựng càng làm cô có cảm giác rất khó xử.

- Meo~, chị không định ra đó sao? –

- Tiểu Mi? –

- Meo~, em thấy chị còn mang cả hộp cứu thương theo mà? Ra đó đi chứ! – nói rồi, nó dùng hết sức bình sinh của mình, dụi đầu vào người cô để đẩy cô ra khỏi chỗ núp bí mật của mình.

- T-Tiểu Mi, này! –

Bạch Mễ Phạn ngồi trên cây đã phát hiện bóng hình quen thuộc đang có hành động mờ ám thì nhảy xuống, nhanh chân tiến lại gần chỗ của cô.

- Meo~, là Bạch Mễ Phạn đến kìa. Chúc chị may mắn nhé, Công Chúa! –

- C-cái gì?! Tiểu Mi, em thật là phiền toái mà! –

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ