Khi cả hai trở về Điện Bách Hợp thì trời đã ngã về chiều, ánh tà dương dần hạ xuống, nhuộm đỏ cả một vùng trời rộng lớn. Hầu nữ Nấm Hương nhanh nhẹn bắt nước để Công Chúa có thể ngâm mình, trời mưa lớn đến thế cùng với bộ y phục ướt đẫm kia đã làm cả người cô phải run lên vì lạnh, đôi khi hắt hơi vài cái chút nữa đã khiến mọi người gọi ngự y đến để chuẩn bệnh cho cô.Điềm Tâm Công Chúa ở trong khuê phòng của mình, thoải mái ngồi xuống ghế sau khi được mặc bộ y phục khô ráo. Mở to cửa sổ nhìn bầu trời về đêm, cô mỉm cười vuốt ve bộ lông trắng muốt của Tiểu Mi và nhớ lại những gì vừa xảy ra giữa cô và Bạch Mễ Phạn vào lúc trưa. Mãi đến giờ phút này đây, cô mới nhận ra khoảnh khắc đó xấu hổ vô cùng và không hề tin rằng bản thân mình lại có thể mạnh dạn đến thế, chủ động hôn anh mà không màn đến việc Bạch Mễ Phạn có thoải mái hay không. Thế nhưng hành động đáp lại của anh đã làm trái tim nhỏ bé của cô phải đập mạnh trong hạnh phúc, khi họ bày tỏ cảm xúc chân thật của mình qua cái hôn nồng thắm ấy.
- Meo~, chị đang nghĩ gì sao? – Tiểu Mi kêu lên, cạ má mình vào lòng bàn tay của cô – Trông chị có vẻ rất vui sướng thì phải. –
- Em nghĩ vậy sao? – cô mỉm cười – Hôm nay đối với chị chính là ngày hạnh phúc nhất. –
- Đã có chuyện gì xảy ra à? –
- Chị sẽ không kể em nghe đâu Tiểu Mi, đó là chuyện bí mật của chị. –
Trong khi cô vẫn cưng nựng con mèo nhỏ trên đùi, tận hưởng làn gió mát về đêm thổi nhẹ nhàng vào phòng mình thì Bạch Mễ Phạn vẫn đang ngồi ở Ngự hoa viên đánh cờ vây cùng Hoa Luân với chiếc đèn dầu bên cạnh. Dù trời đã tối đen như mực nhưng anh vẫn có nhã hứng đánh cờ, một phần là để làm nguội đi dòng cảm xúc hỗn độn trong tâm mình.
Điềm Tâm Công Chúa chủ động hôn anh, nụ hôn đầu tuy đầy bỡ ngỡ và ngượng ngùng nhưng đã khiến Bạch Mễ Phạn không làm chủ được cảm xúc mà đáp lại bằng một cái nồng nàng và sâu thắm hơn. Nụ hôn này giữa họ thật ngọt ngào, pha lẫn chút gì đó e thẹn, lại vô cùng chân thành như thể họ đang trao cho nhau tâm tư của mình.
Lúc đó, khi Điềm Tâm hôn anh không chút do dự, Bạch Mễ Phạn đã nhận ra nữ nhân xinh đẹp này vẫn luôn trao cho anh trái tim của mình với lòng tin tưởng tuyệt đối, cô luôn tin rằng anh sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Điềm Tâm bước vào cuộc sống của anh như một làn gió mát, thật nhẹ nhàng thổi vào tâm hồn của Bạch Mễ Phạn cảm xúc ngọt ngào không lời nào có thể diễn tả.
- Có chuyện gì làm cậu vui thế, Bạch Mễ Phạn? –
- Trông mặt của tôi dễ đoán lắm sao? –
Hoa Luân nhếch mép không đáp lại. Nói rằng chàng có thể đọc được suy nghĩ của bạn mình cũng không chính xác, bởi sau bao năm qua Bạch Mễ Phạn đã không còn là đứa trẻ khờ khạo cục mịch. Anh đã trưởng thành với những suy nghĩ chính chắn, nét mặt nghiêm nghị cùng sự điềm đạm và ít nói của anh luôn là bức tường chắn mọi cảm xúc của mình lọt ra ngoài. Tuy nói là vậy, Hoa Luân ít nhiều cũng có thể đoán được nét mặt rạng ngời này của Bạch Mễ Phạn đa phần đều liên quan đến Điềm Tâm Công Chúa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...