Chương 11

548 31 0
                                    




-         Chú Cao Nhòng, vẫn như cũ nhé! –

-         Được rồi, đến ngay đây. –

Cao Nhòng đứng trong bếp liên tục xào nấu mấy phần cơm liên tiếp. Từ ngày chợ đêm được mở, không ngày nào quán của anh không đông khách, lại thêm chị gái Đậu Hủ  cùng mở hàng chè ngay kế bên thì quán đã đông lại càng đông hơn. Tuy nhiên, dù có đông cỡ nào thì chỉ cần Điềm Tâm Công Chúa bước vào quán thì chỉ chừng 5 phút thôi là đồ ăn nóng hổi, thơm ngon đã được bày sẵn trên bàn.

-         Chú Cao Nhòng, món gà của chú vẫn ngon như mọi khi. – Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười, miệng vẫn ngậm đôi đũa.

-         Cảm ơn Công Chúa đã khen, tôi rất vui vì người vẫn thích các món ăn của tôi nấu. –

- Đương nhiên là Công Chúa phải thích chứ! Đệ đệ của ta dù gì cũng là đầu bếp giỏi nhất kinh thành, phải không Công Chúa? -

Điềm Tâm cười trừ, sau bao năm thì dì Đậu Hủ vẫn giữ mối hiềm khích với La Bốc Cao.

Ăn uống no nê, cả bốn người lại quay sang đi tham quan chợ đêm, đặc biệt là hai cô gái cực kỳ mê những món đồ được bày bán tại đây. Không phải búp bê thì cũng là nữ trang, không nữ trang thì cũng là quần áo, không quần áo thì lại là hộp trang điểm,... cứ thế mà trên tay cả hai chàng trai càng lúc càng phải gánh nhiều đồ.

-         Bạch Mễ Phạn sướng thật, Điềm Tâm không mua đồ nhiều bằng Hiền Hòa nên cậu không phải xách nặng như mình. –

Anh chỉ cười đáp lại, ngoài những món đồ nhỏ xinh xắn thì Công Chúa mua đồ chủ yếu dành cho Tiểu Mi và Nấm Hương. Cô không có niềm đam mê những món trang điểm hay y phục như bạn mình. Thân là Công Chúa, tháng nào cô cũng nhận được các khúc vải may y phục và trang sức được cống nạp từ những thương gia phú quý nhất vùng lãnh thổ này. Điềm Tâm tuy không muốn khoe khoang nhưng so với thiên kim tiểu thư của phủ Tướng Quân thì những vật phẩm này cô có dư chứ chẳng thiếu.

-         Hoa Luân, bên đây nữa này! – Hiền Hòa vui sướng kéo tay chàng công tử mà không hề nghe được tiếng khóc ròng phát ra từ phía sau mình.

-         Hơ Hiền Hòa à... - Điềm Tâm ngơ ngác nhìn bóng lưng của nàng tiểu thư kia mất dần trong đám người, cười trừ một cách thương hại – Vvậy là chỉ còn tụi mình thôi, Bạch Mễ Phạn. –

Anh gật đầu, từ vị trí sau lưng nhanh chóng đi nhanh để có thể sánh vai với cô. Điềm Tâm Công Chúa mỉm cười nhìn quanh, đằng kia có một chiếc áo màu lục trông rất hợp với Bạch Mễ Phạn.

-         Cậu lại đây với mình nào. –

Bị kéo đi bất ngờ, anh chỉ biết nghe theo lệnh. Đứng thử chiếc áo mà Điềm Tâm yêu cầu, anh nhìn mình trong gương mà không hề chú ý rằng có vài thiếu nữ trẻ đang nhìn mình, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Các cô nàng dường như là lần đầu tiên được gặp một chàng công tử vừa cao lớn lại anh tuấn vô cùng, bởi vì hầu hết các chàng trai trong kinh thành, trừ phi là làm việc cho cấm vệ quân thì số còn lại đều ra dáng thư sinh hơn là một đứa con nhà võ.

-         Bạch Mễ Phạn, cậu mặc chiếc áo này đẹp thật đấy. – Điềm Tâm vỗ tay lên tiếng – Ông chủ, lấy tôi cái này đi. –

Điềm Tâm Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ