- Bẩm Hoàng Thượng, nếu Người cho phép, thần xin được đem một số lính đến nơi được hẹn trước để truy lùng bọn thích khách cũng như Nấm Hương. Thần và Nấm Hương đã là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ, thần không cam tâm nhìn cô ấy cũng như Công Chúa phải gánh chịu việc này. –
Nấm Rơm siết chặt thanh đao trên tay, cúi xuống Thánh Thượng với niềm mong mỏi rằng quyết định của mình sẽ được chấp thuận. Hoàng Thượng vẫn chau mày, đây là một ý kiến hay nhưng đồng thời vẫn có chút gì đó không an toàn. Nếu Nấm Rơm tìm được Nấm Hương và trở về thì không sao, nhưng nếu việc làm này đi ngược lại với ý định ban đầu thì...
- Con không đồng ý việc đó, thưa Phụ Hoàng. –
Bạch Mễ Phạn ngạc nhiên khi trong thấy nàng Công Chúa của mình bước vào chính điện, anh nhanh chóng lấy ghế cho cô ngồi nhưng dường như Điềm Tâm Công Chúa chẳng màng về việc đó.
- Công Chúa, nhưng thần... -
- Nấm Rơm, ta hiểu anh muốn giúp chị Nấm Hương như thế nào, chỉ là chuyến đi lần này quá nguy hiểm và nhiều cạm bẫy. Anh có thể bước vào nhưng lại chẳng thể rút chân ra thì ta làm sao ăn nói với chị ấy chứ? –
- Thế Tâm nhi, con có sáng kiến gì hay hơn không? Trẫm nói cho con biết, nếu con định làm theo lời bọn thích khách thì câu trả lời của trẫm sẽ là "Không". –
Điềm Tâm Công Chúa bĩu môi, cô đã đoán trước được câu trả lời của Phụ Hoàng. Nhưng dù cho cô qua mặt được người mà lẻn ra khỏi kinh thành để đi cứu nữ hầu của mình thì Bạch Mễ Phạn đây chắc chắn cũng đã đi trước cô một bước mà chặn lại. Đưa ngón tay chạm cằm mà suy nghĩ, Điềm Tâm mặc cho những cận thần xung quanh đưa ra những sáng kiến cho Phụ Hoàng về việc có hay không nên giải cứu Nấm Hương, và rồi một tia sáng bỗng xuất hiện trong tâm trí của cô.
- Bạch Mễ Phạn, trong thư ghi là dãy núi phía Tây kinh thành phải không? –
- Đúng là vậy, thưa Công Chúa. –
- Mình đã có cách hay rồi... -
Búng tay và mỉm cười như đang thể hiện sự thông minh của mình, Điềm Tâm quay lại nhìn các vị quan đại thân cùng Phụ Hoàng với nụ cười lém lỉnh trên môi.
- Phụ Hoàng đừng vì việc này mà lo lắng, con đã có cách rồi. –
- Tâm nhi của trẫm có cách gì, có thể nói cho trẫm biết? –
- Không đâu, Phụ Hoàng trăm công ngàn việc chưa giải quyết, hãy để việc giải cứu chị Nấm Hương cho con. Thị vệ Nấm Rơm và Bạch Mễ Phạn cũng sẽ tham gia vào việc này, con cũng cần mượn thêm vài người thị vệ ở Ngự Lâm Quân nếu như Phụ Hoàng cho phép. –
- Đương nhiên là được, trẫm cho phép con. Phong tướng quân, hãy chuẩn bị những người tài giỏi nhất cho Điềm Tâm Công Chua. Nghe theo lệnh của Công Chúa và bằng mọi cách phải đưa Nấm Hương về. –
Phong tướng quân cúi đầu nhận ý chỉ của Hoàng Thượng, ngay sau khi bãi triều liền nhanh chóng trở về và lựa ra những thị vệ giỏi nhất cho cô. Nấm Rơm và Bạch Mễ Phạn đi theo sau cô khi trở về Điện Bách Hợp, trong lòng không khỏi tò mò về kế hoạch mà cô nghĩ ra. Họ không nghi ngờ gì về mưu trí của Công Chúa, đặc biệt là thị vệ Nấm Rơm khi đã từng chứng kiến cô đối đầu với những mưu kế trong cung như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điềm Tâm Công Chúa
FanfictionĐiềm Tâm và các bạn đã tốt nghiệp thượng thư phòng, ngày mọi người chia tay, họ đã hứa với nhau rằng ngày sinh nhật thứ 18 của Điềm Tâm sẽ là ngày tái ngộ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời điểm lời hứa kia được thực hiện đã đến, qua bao nhiêu n...