Nhịp sống buổi sáng của thủ đô Seoul thường cực kỳ rộn rã. Âm thanh thành phố thức giấc nhộn nhịp hơn bởi tiếng phương tiện di chuyển và đi lại của người dân trên đường. Một ngày mới ở nơi đây luôn bắt đầu bằng sự ồn ào và gấp gáp.
Trái ngược với cảnh quang bên ngoài, phòng CEO của Kang thị hoàn toàn là một mảng im ắng. Không gian lặng như tờ bao trùm lấy tất cả mọi thứ.
Nhiều tiếng ồn dễ khiến con người ta khó chịu, nhưng sự lặng im quá độ cũng chẳng thoải mái chút nào!
Hai nam nhân một đứng một ngồi đã lăm lăm nhìn nhau được khoảng 5 phút. Biểu cảm của ai cũng vô cùng căng thẳng, thậm chí là có hơi bực bội. Kang Daniel ngã người tựa lưng vào ghế, giọng nói không hề mang theo sự nhượng bộ.
_ Tớ sẽ không duyệt yêu cầu này. Cậu mang về đi.
Park Jimin nhướng mày, cười như mỉa mai.
_ Tớ đem đống giấy này tới cho cậu ký tên chẳng qua là làm cho đúng thủ tục thôi. Việc tớ muốn, thì mấy trăm tờ giấy, kể cả cậu, cũng cản không nổi. Tốn thời gian quá, nhanh lên!
_ Đừng tưởng tớ không biết cậu xin nghỉ phép 60 ngày để làm gì! Kang Daniel tớ sẽ không để cậu đã sai lại càng thêm sai. Cuộc sống hiện tại không phải là điều cậu luôn mong muốn hay sao? Đạt được rồi lại đi đạp đổ nó! Cậu bị điên hả Park Jimin?!
Nam nhân được gọi tên hờ hững phóng tầm quan sát ra phong cảnh bao la bên ngoài, một tay cậu bỏ vào túi quần, một tay buông thõng. Đối với mọi thứ bây giớ đúng là cậu rất hài lòng. Tiền tài có, quyền lực có, địa vị có, tình yêu có, nhưng cái tình yêu này.... cậu vốn dĩ không xứng, danh vọng khoa trương cũng không nghĩa lý gì.
_ Thứ cần kết thúc thì nên kết thúc thôi. Tới lúc tớ cũng nên buông tha cho họ rồi.
Thái độ của Kang Daniel rõ ràng chả có vẻ gì là can tâm. Anh thở dài, nhìn đứa bạn thân phi thường cố chấp với quết định của mình. Cầm bút ký vào giấy xin nghỉ phép dài hạn, trong lòng hoàn toàn không tình nguyện.
_ Nếu đã muốn chấm dứt mọi chuyện vậy tại sao cậu còn chấp nhận hợp đồng tình nhân?
Park Jimin lấy lại tờ giấy, nụ cười gượng gạo không cách nào giấu diếm.
_ Do ích kỷ níu kéo. Hợp đồng đó ngay từ đầu vốn dĩ là một sai lầm. Giải quyết xong chuyện này tớ sẽ sang Thụy Điển đợi cho cục diện lắng xuống. Đứng lo, tớ sẽ không hối hận.
Chàng trai họ Park cầm theo giấy nghỉ phép đã được thông qua rời khỏi phòng của CEO, Kang Daniel cụp mắt nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa gỗ, giọng nói anh đượm buồn và đầy chế giễu.
_ Ba năm trước lúc mới chia tay họ cậu cũng nói y vậy nhưng sau đó thì sao? Vẫn lưu luyến, dằn vặt rồi đau khổ tột độ. Bây giờ cậu nói câu này muốn tớ tin làm sao đây?
...
Park Jimin từ Kang thị trở về thì ngủ hẳn tới chiều. Giấy nghỉ phép có hiệu lực ngay lập tức nên trừ khi là chuyện cực kỳ hệ trọng nếu không đám nhân viên kia sẽ không gọi điện làm phiền cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình Cũ
FanfictionDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Summary: Những người được số phận sắp đặt, chia xa cách mấy cũng quay về bên nhau. Warnings: smut Rating: M Pairings: Allmin, Linhoon, Soojen, Lichaeng, Yeonan, Chanbaek, Danhoon Category: Nam x nam, nhất t...