Chap 7- Jeon Jungkook

3.5K 213 5
                                    

10 giờ sáng

Chiếc Cadillac bạc tỷ dừng bánh trước một ngôi nhà nhỏ nhắn ở gần ngoại ô Seoul. Park Jimin từ trên xe bước xuống, ngắm nhìn ngôi nhà từ bên ngoài sau đó mở cốp xe, bê đồ vào trong.

Sau vụ việc của Kim Seokjin hôm bữa Jimin đã quyết định mua hẳn cho mình một ngôi nhà đàng hoàng. Ừ thì trước đây cậu ở Park gia, nhưng ba năm trước cậu bắt đầu sống tự lập. Nhà cũ của cậu do thấy không cần thiết lắm nên cậu mới bán nó vào năm ngoái rồi. Lịch công tác của cậu vào khoảng thời gian đó vô cùng dày đặc vì vậy cậu cứ về nước thì hoặc là ở khách sạn hoặc là ngủ lại ở Kang gia thôi.

Jimin đã thuê người tới dọn dẹp nơi này khi mới mua nó nên hôm nay cũng chẳng phải lau chùi gì nhiều. Cậu vừa sắp xếp đống đồ mình mang về từ khách sạn xong thì bên ngoài liền có tiếng xe.

Park Jihoon đẩy cửa bước vào không làm Jimin ngạc nhiên lắm. Mặc dù cậu đã rời khỏi Park gia ba năm trước, nhưng vài món đồ cũ của cậu vẫn ở đó. Đúng ra chúng bị vứt đi từ lâu rồi, cậu dám chắc là Jihoon sống chết giữ chúng lại.

Đứa trẻ này thương cậu như vậy mà!

_ Anh hai, đồ đều được chuyển đến rồi. Tiếp theo thì sao?

Park Jimin định trả lời nhưng có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Tầm 20 giây sau, Jimin mới nhẹ nhàng mở miệng

_ Em bảo bọn họ mang vào nhà đi. Nói xong thì vào phòng ngủ của anh.

_ V....vâng.

Jihoon nhận ra sự thay đổi của anh trai nên nhanh chóng ra ngoài báo với mấy nhân viên bên công ty vận chuyện sau đó vào phòng ngủ như cậu nói.

Vừa mở cửa phòng, Jihoon đã thấy anh trai đứng tựa lưng vào tường, khuôn mặt không chút cảm xúc. Nhóc hơi sợ, run run đóng cửa lại. Cánh cửa vừa kêu *cạch* một cái giọng nói tra khảo của Jimin lập tức vang lên.

_ Tối hôm qua em đã ở đâu?

Có vẻ như câu hỏi trực tiếp của cậu đã đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề, cậu vừa dứt câu Jihoon đỏ hết cả mặt. Miệng của nhóc chỉ biết lắp bắp.

_ Em....em...

_ Hay là mới sáng nay?

_....

Nhóc im lặng chẳng nói gì vì chính mình cũng không có khả năng biện minh.

Jimin quan sát biểu cảm lúng túng của em trai, song chỉ biết lắc đầu. Cậu chỉ hỏi vậy thôi, cuộc đời này là của thằng bé, cậu đâu thể lúc nào cũng quản này quản nọ được. Park Jimin rời lưng khỏi bức tường, sải chân đi về phía nhóc. Cậu vươn tay vỗ vai thằng bé một cái.

_ Anh không mắng em, nếu em có về Park gia thì che thứ trên cổ lại đi, hai người kia thấy sẽ không hay. Anh còn có việc ở Kang thị, đi trước.

*Cạch*

Khi cánh cửa sau lưng đã đóng lại Park Jihoon mới hoàn được hồn về, nhóc bay ngay đến cái gương gần nhất và nguyên cái dấu hôn đỏ chót nằm phía dưới xương quai xanh đắp vào mắt nhóc.
Từ ngoài nhìn vào thì chả thấy gì đâu, nhưng nếu cổ áo vô tình rơi xuống thì.....

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ