Chap 33- Tương kế tựu kế

2.1K 116 5
                                    


Thủ đô của nước Đại Hàn luôn bận rộn mỗi khi ngày mới bắt đầu. Âm thanh inh ỏi truyền tới từ đường phố tấp nập xe cộ và giai điệu tất bật của người dân hòa vào nhau trở thành nhịp sống hối hả, vội vàng đặc trưng. Ánh mặt trời dịu nhẹ buổi sớm xuyên qua ô cửa sổ rọi vào căn phòng V.I.P ở tầng cao nhất bệnh viện đa khoa Seoul, nơi mà chủ nhân của nó vốn đã thức dậy từ lâu.

Park Jimin hiện đã bám rễ ở nơi này được 2 tuần. Thể trạng chung của cậu chỉ cần ngủ đủ giấc liền hồi phục rồi, nhưng "đầu sỏ" khiến sáu vị nào đó nhất quyết không để cậu xuất viện chính là cái chân kia.

Chưa kể, ông bác sĩ chẩn đoán cho cậu cứ như bị mua chuộc ấy.

_ Chân của Park thiếu trật khá nghiêm trọng, cần tịnh dưỡng lâu dài.

_ Theo ảnh chụp X quang thì tôi thấy có khả năng mắt cá chân của Park thiếu có nguy cơ phải chỉnh xương, tôi nghĩ cậu vẫn nên được chăm sóc đặc biệt thêm.

_ Để bảo đảm cậu hồi phục lại tình trạng tốt nhất thì cậu cần tiếp tục nằm viện để tôi quan sát thêm vài ngày.

Và vài ngày của ông ta đã là 2 tuần rồi. Mẹ kiếp!

Nếu chỉ nằm viện bình thường thì không nói, đằng này Jimin còn không được phép động vào bất cứ giấy tờ gì nếu chưa muốn chúng bị ném qua cửa sổ và hiển nhiên với một người cuồng công việc như Jimin thì chán nản chưa giết chết cậu, bứt rứt đã ra tay trước rồi.

Hơn nữa, mấy tên người yêu nhà cậu thì giống hệt như canh chừng tội phạm ấy! Ai vừa làm xong công việc cũng lập tức phóng xe đến bệnh viện, thời gian Park Jimin ở một mình thật sự là cực kỳ ít ỏi.

Tình huống này chả hiểu cậu nên vui hay nên buồn nữa?!

Nhưng tất nhiên, Giám sát cấp cao không đi làm không có nghĩa là công việc sẽ giảm bớt. Giấy tờ bị dồn lại chưa biết chừng sắp cao quá đầu người luôn rồi. Vì vậy dù "nguy hiểm" cỡ nào thì Jimin cũng phải "liều mạng kiếm cơm".

Bình thường, thư ký Yoo sẽ luôn đứng bên ngoài phòng bệnh. Một phần là để kiểm tra điều dưỡng chăm sóc cho cậu có mang theo máy quay lén hay thiết bị ghi âm hay không? Một phần là để canh chừng mấy vị nào đó cho sếp Park làm việc.

Chiến lược của họ cơ bản như sau.

Thư ký Yoo túc trực gần như 24/7 trước phòng bệnh, chỉ cần anh trông thấy dáng dấp của một trong những nhân vật kia thì anh sẽ lén gõ cửa phòng. Jimin ở bên trong nhận được tín hiệu sẽ nhanh chóng giấu laptop, gập bàn ăn và nằm ngay ngắn xuống giường.

Không hổ là đôi chủ-tớ đã tung hoành cùng nhau suốt 3 năm, mức độ ăn ý của hai người này gần như là tuyệt đối và suốt 1 tuần qua lần nào họ cũng vượt mặt đối phương thành công, hoàn toàn không gặp trở ngại.

.
.
.

Park Jimin vẫn mặc bộ quần áo bệnh nhân màu trắng kẻ sọc xanh dương đơn giản, cậu ngồi trên giường, trước mặt là chiếc laptop bản giới hạn thân thuộc, hai bên chân mày xô vào nhau.

_ Jung Dae, cậu vào đây một chút.

Nam nhân nghe gọi tên không lãng phí giây nào lập tức đẩy cửa có mặt. Anh đứng đối diện với chiếc giường màu trắng toát, lưng hơi cúi xuống.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ