Chap 45-Ánh sáng sau những ngày bão giông

3K 158 23
                                    

Happy my birthday💜

Hôm nay cũng là anni 1 năm của truyện này á. Tôi không tin là bộ này đã viết và xong sau đúng 1 năm luôn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều, chờ ngoại truyện nhé 🥲

20/8/2020-20/8/2021

--------------------------------------
Thời điểm cuối năm là một trong những khoảng thời gian rét nhất Hàn Quốc. Trang phục ra ngoài đã chuyển từ áo khoác mỏng sang áo len dày cộm khá lâu. Tuyết rơi trắng xóa cả Seoul, phủ lên thủ đô nhộn nhịp bộ xiêm y tháng 12 lộng lẫy. Những cơn gió lạnh thấu xương luôn thổi mạnh như muốn đóng băng vạn vật, cuốn đi chút u buồn trầm lặng còn sót lại của mùa thu và thay thế bằng hằng hà sa số các cơn gió tuyết vần vũ khắp trời. Gió thổi hù hù, đập mạnh vào cửa kính, lướt qua những cành cây đã khẳng khiu, vờn trên mái nhà và len lỏi vào mỗi đầu ngón tay khiến ta dù che chắn rất kỹ rồi vẫn thấy buốt. Thậm chí là càng về khuya gió thổi càng dữ. Nếu là ngày khác, ai cũng sẽ ái ngại việc ra đường buổi tối, nhưng không phải hôm nay. Bởi vì hôm nay là Giáng Sinh.

Khác với những năm trước, Giáng Sinh này Kim gia sẽ đón thêm một Park Jimin đến. Tất nhiên lúc đầu con mèo họ Park từ lên chối xuống, sống chết không chịu dù cho hai vợ chồng Kim lão gia đã biết hết mọi chuyện và phát hiện bản thân trách lầm cậu. Jimin cứ nằng nặc muốn đón Giáng Sinh với em trai ở bệnh viện nhưng sau vài tiếng "tranh luận" trên giường thì cậu đành giơ tay xin hàng. Thế lực này quá hùng mạnh Park Jimin không chống đối nổi.

Tập thể bảy nam nhân ngồi xe trở về Kim gia không sớm lắm vì Kim Taehyung và Min Yoongi gặp vài chuyện đột xuất. Đồng hồ vừa chạy đúng 19 giờ tối thì con limousine sang trọng đã tiến vào khuôn viên nhà chính. Quản gia và người hầu cầm ô đứng sẵn thành hai hàng trông mười phần khoa trương.

Vì hôm nay có thể cơ bản được xem như là về ra mắt phụ huynh nên Jimin đặc biệt chọn trang phục đơn giản. Áo thun đen cổ lọ phối cùng quần jean cũng màu đen với điểm nổi bật là áo khoác len màu đỏ rượu để mở. Mái tóc màu bạch kim rất Châu Âu đã nhuộm sang màu hồng cam tươi tắn nhìn thế nào cũng cực kỳ phù hợp với quần áo đang mặc. Mới đầu đám thiếu gia họ Kim nhất quyết muốn cậu mặc cái áo len lông cừu cao cấp và dày cộm mà họ đã chuẩn bị, nhưng với loại người thứ nhất vẻ ngoài thứ hai mạng sống như Jimin thì đời nào lại chịu. Chưa kể đây còn là đi gặp phụ huynh.

Tất cả vừa vào đến phòng khách đã bắt gặp hai người trung niên đang yên vị trên ghế sofa. Nhác thấy con trai và con dâu đến bà Kim liền vội vàng đứng dậy.

_Chào hai bác ạ.

_Mấy đứa tới rồi à? Mau vào đây.

Kim phu nhân vui vẻ kéo tay Jimin ngồi xuống ghế, không quên quay đầu bảo người giúp việc mang trà nóng ra, háo hức bắt chuyện với cậu. Mấy đại nhân vật nào đó thấy mẹ mình sủng ái Jimin như vậy đồng loạt cười khổ.

_Mẹ dọa vợ nhỏ của bọn con chạy mất thì không kiếm được ai thế chỗ đâu.

Jung Hoseok đùa cợt một tiếng rồi cũng ngồi xuống sofa chung với anh em mình. Hắn giả vờ quan sát căn nhà mà bản thân nhắm mắt đi cũng không té trong khi né tránh cái lườm tóe lửa từ Park ngượng ngùng Jimin.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ