Chap 28- Thả người

2.4K 122 0
                                    


8 giờ- Biệt thự ngoại ô

Park Jimin nhẹ trở mình trong chăn, căn phòng với tông màu quen thuộc hoàn toàn là một khoảng không im lặng nhằm đảm bảo sự yên tĩnh cho vị chủ nhân trên giường.
Đến cả những tia nắng đang nhảy nhót ngoài trời kia cũng không được lọt vào phòng. Jimin vươn tay dụi mắt, uể oải ngồi dậy.

Ba hôm trước rõ ràng cậu nhớ bản thân vẫn còn ngủ ở khách sạn Daegu nhưng tới 5 giờ sáng cùng ngày khi cậu mơ màng tỉnh lại thì phát hiện mình đã nằm ở đây rồi.

Thật không hiểu Min Yoongi mang cậu qua cửa khẩu và hải quan bằng cách nào nữa?!

Con mèo họ Park lười biếng nhích từng bước vào nhà vệ sinh. Vừa đưa bàn chải đánh răng đến miệng, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên và sau đó là giọng nói của Tzuyu truyền qua tường ngăn.

* cộc cộc cộc *

_ Thiếu gia, tiểu thư Nancy muốn gặp cậu.

* Phụt *

Park Jimin vốn dĩ đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng mới nghe dứt câu đã lập tức tỉnh như sáo.

Lee Nancy?

Gặp cậu???

Làm gì chứ?!

...

Đại sảnh lớn của biệt thự hầu như ngày nào cũng vô cùng yên ắng. Lí do thứ nhất bởi vì sáu ông chủ ở đây không thuộc kiểu người thích ồn ào. Thứ hai là từ khi vị "thiếu gia nhỏ" kia chuyển tới thì nơi này càng lúc càng nhiều việc, người hầu trong nhà chả có thời gian rảnh rỗi đâu mà buôn chuyện.

Có điều..... xem ra hôm nay là một ngoại lệ.

Rũ bỏ dáng vẻ lôi thôi ở lại phòng ngủ, Park Jimin xuất hiện trong chiếc áo thun màu trắng pha chút xanh lơ cùng quần Tây đen ôm lấy đôi chân thon dài quyến rũ. Trang phục này tuy khá đơn giản nhưng kết hợp với mái tóc vàng ánh kim của cậu lại hài hòa đến mức ngạc nhiên.

Thật ra, lúc đầu Jimin cũng rất đắn đo xem có nên khoác thêm đồ bảo hộ để phòng ngừa xô xát ngoài ý muốn hay không, nhưng sau đó cậu chợt phát hiện ra bản thân đã suy nghĩ hơi nhiều.

Chắc phải ngừng phân tích phim hình sự một thời gian quá!

Park Jimin thả mình ngồi xuống ghế. Cậu chọn vị trí đối diện với nữ nhân xinh đẹp kia. Cầm tách trà được Tzuyu chuẩn bị sẵn trên bàn, giọng nói cậu điềm tĩnh và thong thả.

_ Mới sáng ra Kim thiếu phu nhân đã tìm tôi rồi, không biết cô cần gì?!

_ À..... cũng....cũng không hẳn là cần.

Jimin nhướng mày nhìn nữ nhân đang bối rối ở hướng đối diện. Xem ra xưng hô " Kim thiếu phu nhân" thật sự làm khó cô ấy. Jimin cười nhẹ, nhấp một ngụm trà, trấn an.

_ Bình tĩnh Lee tiểu thư, giữa chúng ta chẳng cần căng thẳng như thế đâu.

Nancy mím môi uống cappuccino của mình. Thay đổi cách gọi dường như đã giúp cô thả lỏng hơn.

_Thật ra..... tôi muốn nói xin lỗi cậu.

Nữ nhân với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đặt cái tách trong tay xuống, ánh mắt cô đượm buồn và không dám nhìn thẳng. Ngược lại, Jimin bên đây bị cô làm cho rất bất ngờ, cậu nghiêng đầu khó hiểu.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ