Chap 38-Trốn thoát

2.3K 124 21
                                    

Trong căn phòng mang cách bày trí đậm chất Trung Hoa, một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường khẽ chuyển mình. Park Jihoon chật vật chống tay ngồi dậy, đầu nhóc đau như vừa bị ai tẩn một trận và thái dương nhức đến kinh khủng. Khẽ đưa tay đỡ lấy trán, hai bên chân mày của Jihoon xô vào nhau vì cơn khó chịu và vì tâm trí nhóc không còn đọng lại bất cứ kí ức nào về tối hôm qua. Nhóc đã uống bao nhiêu? Về nhà thế nào? Và ai đưa nhóc về? Park Jihoon hoàn toàn quên sạch!

Kéo chăn định bước xuống giường, Jihoon ngạc nhiên khi thấy Lai Guanlin đẩy cửa xuất hiện.

_Quán Lâm? Sao anh...

Jihoon gọi nam nhân vừa vào phòng bằng tên tiếng Trung của gã, nhóc hoài nghi nhìn thời gian bởi vì ngày thường thì bạn trai nhóc đã rời nhà từ sớm.

Lai Guanlin đặt lên cái bàn nhỏ bên cạnh một ly sữa nóng, ngồi xuồng giường và đưa tay bẹo má nhóc.

_Dám nốc nhiều rượu như vậy, em không cần mạng nữa à?!

Jihoon cười hì hì ngoan ngoãn cầm ly sữa vừa thổi vừa uống, giọng nói vô cùng tin tưởng.

_Chẳng phải anh đã tới "King" mang em về sao? Làm như không tìm ra em không bằng!!!

Nghe hết câu nói Lai Guanlin hơi trầm mặt. Gã nghe rằng Jihoon và Jimin mới cãi nhau rất to nên việc tối hôm qua Jimin sẵn sàng đánh cược với đám thiếu gia họ Kim để chạy đến hộp đêm đưa Jihoon về chắc gã sẽ chưa vội cho nhóc biết. Gã chắc chắn trong lòng Jihoon đã hối hận tràn trề nhưng vẫn cố ương ngạnh không chịu xuống nước hòa giải thôi.

Lai Guanlin chờ người trên giường uống cạn ly sữa rồi mới cầm áo khoác đứng dậy. Chỉnh lại tây phục, gã dặn dò nhóc.

_Em nghỉ ngơi thêm chút, anh còn công việc.

Park Jihoon hụt hẫng nắm lấy tay đối phương khi gã chuẩn bị quay lưng rời khỏi, Guanlin đánh mắt nhìn Jihoon thắc mắc. Nhóc chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

_Anh....làm sao biết được em ra ngoài uống rượu.

Lai Guanlin nhướng mày nhẹ vì tưởng rằng nhóc sẽ nói gì đó quan trọng, gã trung thực kể lại mọi thứ nhưng từng từ từng chữ tựa như con dao sắc nhọn xé nát cõi lòng của Jihoon.

_Tối qua anh quên hồ sơ nên quay về nhà, thấy phòng khách tắt đèn nên anh tưởng em đi ngủ rồi, cũng không kiểm tra. Sau đó lúc ra tới cửa anh mới phát hiện giày của em biến mất, em có bao giờ đặt giày lên kệ đâu!! Vì thế anh liền biết em vắng nhà. Khi ấy đã 12 giờ, anh còn chút công việc nên bảo đàn em tìm kiếm dựa vào lịch trình di chuyển của xe, sau đó hiển nhiên phát hiện em ở King uống rượu.

_À....vậy....vậy sao.

Jihoon cứng nhắc buông tay gã, chui ngược vào trong chăn. Lai Guanlin xoa đầu nhóc rồi ra ngoài. Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa nhà ở tầng dưới Jihoon mới chậm chạp nở một nụ cười chua chát.

Mỗi khi gã đi làm về trễ không báo trước nhóc luôn luôn ngồi đợi ở phòng khách bất kể là phải đợi đến mấy giờ, chính bởi lần ấy ngồi chờ Lai Guanlin giữa tiết trời mùa đông của Hàn Quốc tới tận bình minh mà nhóc sốt liệt giường hẳn 2 ngày. Chỉ vì thấy hắn về trễ nên đi ngủ trước, 100% không có khả năng này.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ