Chap 8- Kim Namjoon

3.3K 182 2
                                    

Tại căn biệt thự nào đó ở trung tâm thành phố, có hai người, một nam một nữ đang ngồi trong phòng khách. Nữ nhân bất lực nằm dài trên bàn chán nản.

_ Anh họ à, em không học nữa đâu, tiếng Pháp khó quá đi~~

Người được gọi là "anh họ" kia dời mắt khỏi quyển sách được viết bằng tiếng Hi Lạp, nhướng mày nhìn cô gái.

_ Kim Jennie, em có còn muốn tốt nghiệp đại học hay không?

Jennie thở dài ngao ngán sau đó ỉu xìu ngồi dậy, cố gắng nhai tiếp cái đống từ vựng mà đã hai tiếng rồi cô chưa thuộc. Anh họ Namjoon của cô có thể nói tới 9 thứ tiếng.

Đúng là quái vật!!!

Thôi đi... người ta là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc, ai chơi lại chứ!!!

Thấy em họ mình chẳng có tí tinh thần nào để học bài, Namjoon bèn dùng bộ não IQ 148 của mình để suy nghĩ biện pháp nào hiệu quả giúp cô. Tầm một phút sau, hắn lôi điện thoại từ trong túi ra, vuốt vuốt trên màn hình rồi đưa lên tai. Jennie nhìn anh thắc mắc.

_ Oppa à, anh gọi cho ai vậy?

_ Anh từng nghe Jin-hyung nói Thiếu tướng Kim cũng biết tiếng Pháp, để anh gọi cô ấy qua dạy em.

Ba chữ "thiếu tướng Kim" vừa vụt ra khỏi miệng của hắn đã lập tức khiến cô đỏ mặt. Jennie lắp bắp.

_ Anh....anh họ, em học mà! Anh đừng gọi! Đừng gọi!

Hắn buông điện thoại xuống, cười hài lòng. Dọa quả nhiên là cách tốt nhất, với lại, anh làm gì có số của Kim Jisoo, bốc phét chút thôi.

Jennie chăm chỉ ngồi viết hết số từ vựng kia vì sợ thầy giáo của mình sẽ bị đổi sang ai đó.  Khoảng nửa tiếng sau, cô giơ tờ giấy dày đặc chữ lên trước mặt hắn.

_ Oppa, em xong rồi!

Namjoon mỉm cười hài lòng nhận lấy tờ giấy, một tay xoa đầu cô, một tay cầm viết đỏ.

_ Giỏi lắm bé con!

Jennie cười hì hì nhìn anh đầy tự hào.

_ Em là ai chứ! Mà, oppa à, Jennie lớn rồi, đừng gọi em là "bé con".

Tay hắn hơi khựng lại vì lời nói của cô, Namjoon ngẩng mặt lên cười trừ.

_ Anh xin lỗi. 

Là thói quen thôi.

Nhưng hiển nhiên hắn nuốt vế sau vào bụng.

...

Lái xe trên tuyến đường quốc lộ, câu nói của Jennie cứ văng vẳng trong đầu hắn mãi. "Bé con" là biệt danh hắn dùng để gọi người hắn yêu nhất - cậu - Park Jimin. Những khi dạy ngoại ngữ cho Jennie, hắn thường nhớ về lúc cậu ngồi bên cạnh để hắn kèm thêm anh văn năm cấp ba. Nhớ khi cậu cầm bài kiểm tra điểm cao khoe khoan với hắn. Nhớ nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như ánh mắt trời của cậu.

Đôi khi.....quá khứ cũng thật tốt!!!

...

Bộ ngoại giao

Kim Namjoon ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt ghim vào tiêu đề của bài báo chưa biết thật hay giả.

< Park đại thiếu gia - Park Jimin và Kang đại thiếu gia - Kang Daniel có mối quan hệ mờ ám. Jimin đến nhà của Daniel lúc tối mịt>

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ