Chap 11- Ngọt ngào

4.4K 222 7
                                    

Vừa nhìn thấy họ từ ngoài cửa bước vào, Tzuyu đã cúi người 90 độ.
Mặc dù cô cũng thuộc nhóm những người làm việc lâu năm ở Kim gia, nhưng nói thật, ít khi nào cả sáu vị thiếu gia tập trung lại cùng một chỗ và cùng một thời điểm. Tính chất công việc của họ vốn khác nhau nên trừ khi là lí do vô cùng quan trọng họ mới cùng xuất hiện thế này.

Kim Seokjin đảo mắt nhìn quanh sảnh lớn một lượt, nhăn mày hỏi.

_ Jimin đâu?

_ Park thiếu từ lúc đến đây luôn ở dưới tầng hầm, khi nãy cậu ấy có kêu tôi chuẩn bị thức ăn, bây giờ có lẽ đang ở trên phòng.

Seokjin nhận được câu trả lời từ cô thì chẳng nói gì, sải bước đi về phía cầu thang. Kim Namjoon dặn Tzuyu chuẩn bị bữa tối cho họ sau đó cũng theo anh em mình rời khỏi phòng khách.

...

Khoảng 15 phút trôi qua, Min Yoongi mới lần thứ hai xuất hiện ở cầu thang. Hắn đã thay bộ vest lịch lãm khi nãy bằng một set quần áo đơn giản hơn. Tầm quan sát di chuyển đến bàn ăn liền vừa vặn trông thấy bóng lưng nhỏ nhắn ấy.

Cậu khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ màu đen huyền bí với loại vải bông thượng hạng. Jimin ngồi vắt chéo chân, mái tóc màu xám khói vẫn còn nhỏ nước khiến cậu giống như bảo vật trong triển lãm điêu  khắc nào đó, xé không gina và thời gian để bước ra.

Nam nhân cao lớn vui vẻ tiến lại gần bàn ăn, nhưng vừa đi được vài bước nụ cười trên mặt hắn liền vụt tắt. Trước mặt con mèo kia ngoài đĩa thức ăn ra còn có thêm cái laptop. Hơn nữa bên cạnh dường như có cả điện thoại và tai nghe. Min Yoongi khó chịu đi đến, ngồi xuống đối diện với cậu, giọng nói pha chút độc tài vang lên.

_ Park Jimin, vừa ăn vừa làm việc không tốt cho bao tử của em, dẹp ngay!

_ ...Vâng....vâng...

Miệng thì đáp thế, nhưng những ngón tay mảnh khảnh của cậu vẫn đang nhảy nhót trên bàn phím, ánh mắt thậm chí lia liên tục theo từng thao tác chuột trên màn hình. Min Yoongi tức giận, mở to mắt nhìn cậu.

Con mèo này mới ba năm đã biết làm lơ hắn rồi?!

Jimin mãi lo quan sát phân đoạn mình đang cắt trên máy tính nên không biết bản thân đã chọc tức kẻ trước mặt. Đột nhiên....

*Cạch*

Màn hình laptop của cậu bị bàn tay ai đó gập lại, Jimin giật mình, theo phản xạ lập tức rút tay về, khuôn mặt ngơ ngác nhìn Kim Namjoon và Jeon Jungkook chẳng biết chui ra từ đâu, ôm "bạn đồng hành thân yêu" của cậu đi mất. Jung Hoseok cùng lúc đặt xuống bên cạnh cậu ly sữa còn bốc khói, giọng nói ôn nhu nhắc nhở cậu.

_ Nếu cái máy của em mà nằm trên bàn thêm 10 giây nữa thì Yoongi-hyung sẽ ném nó ra ngoài cho coi.

Jimin bây giờ mới tròn mắt nhớ ra câu nói lúc nãy của hắn, liếc thấy nét mặt của nam nhân phía trước vẫn chưa bớt cau có đi phần nào, cậu quyết định chọn im lặng và ngoan ngoãn cầm nĩa lên xử lí phần ăn của mình.

Hai anh em họ Kim kia cũng xuống ngay sau đó, bọn họ bắt đầu bữa ăn đầu tiên có đầy đủ bảy người.

 Không khí trên bàn ăn không tệ như họ nghĩ, vốn họ còn tưởng Jimin sẽ ngại chạm mặt hay tìm cách né tránh gì đó nhưng thực tế cho thấy họ lo lắng thừa rồi. Chàng trai bé nhỏ không chỉ góp ý với Taehyung về cách bố trí studio mà còn rất thoải mái đề cập tới công việc thường ngày. Cứ vài câu lại ăn một chút, thật sự là tự nhiên hơn cả chủ nhà họ đây.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ