Chap 36-Rạn nứt

2.2K 116 6
                                    

Tọa lạc nơi thủ đô Seoul sầm uất, bên cạnh những tòa cao ốc chọc trời, trung tâm thương mại đắt đỏ, không thể thiếu viên ngọc giữa thành phố-khu vực penthouses giành cho giới lắm tiền nhiều của.
Chiếc Cadillac màu trắng bạc tỷ vừa sáng sớm đã dừng bánh trước cổng một ngôi nhà sang trọng.

Park Jimin bình thường vốn không ưa thích gì mấy nơi thế này. Sống giữ một xã hội phức tạp thì chỉ tôi luyện một tinh thần luôn cảnh giác và vật chất hóa mọi thứ mà thôi. Đừng tưởng rằng chỉ khu ổ chuột hay chỗ đầu đường xó chợ mới gọi là phức tạp, là dơ bẩn. Giới thượng lưu kinh tởm này cũng không kém gì ngõ hẻm ngoài kia, khác mỗi cái, tính chất của xã hội cấp bậc cao hơn này thì thâm sâu và khó lường hơn. Và điều đó chả tốt đẹp gì xấc!!!

Cậu đóng cửa xe lại, vươn tay tháo cái kính râm đang đeo xuống để nhìn thật rõ địa chỉ. Chả là lâu quá không đến nên Jimin sợ bản thân đi nhầm nhà, dù sao mấy căn hộ ở đây đều y hệt nhau.

Tầm 2 phút sau khi cậu bấm chuông, từ trong nhà đi ra ba cô người hầu. Họ chậm rãi mở cửa và cung kính cúi đầu.

_Đại thiếu gia, mời hướng này.

Jimin gật đầu đáp lại họ theo phép lịch sự rồi cất bước vào trong.

Đặt chân đến phòng khách Jimin khẽ đảo đôi đồng tử một vòng ngắm nhìn cách bày trí nội thất quen thuộc. Cái kệ sách cũ nằm ở sát tường hình như lúc cậu không đến thăm đã chật chội thêm mấy phần. Bộ tách trà bằng sứ của Ý và cái tủ kính trưng bày mấy chai rượu nhập vẫn chẳng thay đổi.

Mãi ngắm nghía căn phòng, Jimin không để ý thấy có một nam nhân vừa bước xuống cầu thang. Đối phương tuy đã ngoài 50 nhưng tinh thần vẫn rất "trẻ", trông bộ pyjama kẻ sọc xanh của ông là biết!! Ông dường như vừa thức dậy, đầu tóc vẫn rối bờ và đang há miệng ngáp. Ánh mắt ông lập tức dừng lại khi ông bắt gặp đứa cháu yêu quý đang nhướng mày nhìn mình.

_Ủa Jimin, cháu tới sớm vậy??

Người đàn ông kia luống cuống cả lên, nhanh chân phóng ngược về phòng để vệ sinh cá nhân. Trên lầu vọng xuống tiếng trách móc dữ dội.

_Quản gia đâu?! Chết hết rồi hả?!!! Sao không ai báo với tôi một tiếng vậy?!!!!

Jimin bật cười với khung cảnh trước mặt. Cậu út nhà họ Park lúc nào cũng thế!!!

...

Vứt lại bộ dáng lôi thôi, ngái ngủ kia ở lại tiềm thức, cả hai người hiện đang ngồi trong thư phòng. Jimin theo vai vế, rót trà vào tách rồi đẩy về phía đối diện. Ông út cẩn thận nhận lấy, hớp một ngụm.

_Vậy Jimin, cháu muốn gặp ta làm gì?

Nhắc tới trọng điểm biểu cảm của cậu liền sa sầm lại. Jimin rút cái điện thoại trong túi ra, vuốt vuốt màn hình rồi đưa cho ông, giọng nói cậu tám phần nghiêm trọng.

_ Sau khi nhận hồ sơ của Park thị cháu đã tiến hành điều tra. Bác cả có nói cổng thông tin 16A1754 là tối mật, Park Jisung chưa cho ai động tới bao giờ. Đúng là khi vượt tường lửa thì cháu thu được khá nhiều thông tin nhưng cháu không tìm ra mối liên kết giữa chúng. Cậu xem thử xem.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ