Chap 26- Kế hoạch trả thù thất bại thảm hại

2.2K 121 1
                                    


Park Jimin vươn tay tắt đèn bàn, toàn bộ không gian lập tức rơi vào bóng tối. Vốn dĩ lúc đầu cậu không mở đèn phòng nên cái đèn bàn kia là thứ ánh sáng duy nhất.

Đưa tay vào balo lôi ra một cây súng bắn điện Jimin tận dụng cơ thể nhỏ nhắn mà thành công lách người qua phòng tắm. Con mèo họ Park vừa vặn đứng sau tấm kính dày cộm thì cửa phòng bằng gỗ cũng đồng thời được mở ra. Tiếng "bíp" của ổ khóa điện tử vang lên khiến Park Jimin đông cứng.

Đối phương có thẻ phòng của cậu?! Làm sao mà....

* Cạch*

* Cạch*

* Cạch*

Tiếng va chạm rợn người giữa giày da với sàn nhà kéo Jimin ra khỏi dòng suy nghĩ. Khí tức lạ lẫm theo kẻ bí ẩn kia xuất hiện tràn ngập khắp không gian. Mùi men rượu nồng nặc xộc thẳng lên khoang mũi khiến Jimin đang nấp trong phòng tắm cũng phải nhíu mày khó chịu.

Arg! Hennessy XO, thứ rượu nửa giá của những tên nhà giàu mới nổi.

Kẻ bí ẩn đấy có vẻ đã say khướt. Cái bóng đen bước đi không chút vững vàng, chân nọ đá chân kia. Vất vả lắm kẻ đó mới giữ được thăng bằng, thân đình đồ sộ khó khăn đứng trước giường.

Dưới ánh trăng xuyên qua kính cửa sổ, gương mặt một người đàn ông  béo núc ních đỏ chót do men rượu lấp ló như ẩn như hiện. Jimin nhòm qua kẽ hở của tấm kính liền có thể dễ dàng xác định thân phận của "kẻ đột nhập" , cậu khẽ nhếch mép khinh bỉ trong bóng tối.

Oh Ji Sung! Đúng là loại hạ đẳng!

Gã đàn ông ấy đột nhiên cất tiếng nói, từng chữ từng chữ đều được phát âm xen giữa tiếng nấc, gã bắt đầu độc thoại.

_ Ha.... Park.... ực.... Park Jimin thì sao chứ..... ực. Chả qua...... chả qua cũng chỉ là một thằng nhóc .... ực. Đêm nay......ực.... ông đây sẽ chơi tới chán thì thôi.... ực...

Lão già đó xem chừng đã uống không ít rượu. Trí não lão mê muội tới độ chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa. Lão nhầm lẫn cái gối ôm được đặt trên giường thành "mục tiêu phải tấn công" trong khi " Jimin thật" ở bên đây thì cậu thề là cậu muốn lóc da đối phương lắm rồi.

Oh Ji Sung đứng trước giường chầm chậm cởi quần áo. Jimin nấp sau tấm kính vừa thấy vậy liền khởi động súng bắn điện. Ngay khi lão ta quăng áo vest và cà vạt xuống đất thì cậu lập tức rời khỏi vị trí "trú ngụ", nhẹ nhàng đủ để không gây ra bất kì âm thanh nào. Jimin nhích từng bước đến gần thân hình bệ vệ kia và bằng tốc độ nhanh nhất, cậu ghim trực tiếp hai đầu kim loại vào cái cổ mập mạp của lão.

_ AHHHHHHHH!!!

Oh Ji Sung hét lên một tiếng đầy đau đớn sau đó ngã thẳng xuống đất. Park Jimin thở dốc nhìn lão, cậu không phải thở vì mệt mà là vì hồi hợp.

Dù sao, nếu lúc nãy lão ta phát hiện ra cậu thì mọi chuyện sẽ rất phức tạp.

Jimin đi đến, dùng chân đá đá vào người đã nằm bất tỉnh nhân sự dưới sàn, cậu nhướng mày đắc thắng.

_ Mẹ nó! Muốn ngủ với bổn thiếu gia đây thì về học thêm mười năm nữa đi!!!

Jimin ném cây súng bắn điện lên giường rồi vươn tay mở đèn bàn. Ly coffee uống dở xuất hiện trong tầm mắt khiến cậu ngộ ra tất cả. Gương mặt cậu biểu hiện sự thích thú.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ