Exta#1-Kang Daniel & Park Jimin

1.9K 101 11
                                    

Dạo này drama cbiz nhiều quá 🥲

--------------------------------------

Tôi sinh ra đã là thế hệ kế thừa của một trong những gia tộc quyền quý nhất Hàn Quốc. Kang gia với thâm niên nhiều năm làm giải trí hơn nữa còn thuộc nhóm gia tộc đầu đời hậu chiến tranh của đất nước, gốc rễ nhà này giống như cây cổ thụ không thể lây chuyển và tôi là mầm non duy nhất của cây cổ thụ đó.

Tôi là Kang Daniel.

Với xuất thân khác với đại đa số những đứa trẻ, cuộc sống của tôi đương nhiên cũng không thể đánh đồng như bạn bè đồng trang lứa.

Khi tôi nói câu này thì các bạn nghĩ tới gì?

Ồ, tôi giàu hơn chúng? Gia đình tôi có thế lực hơn? Tài nguyên vật chất của tôi toàn đồ đắt đỏ và tôi được chăm sóc đến tận cái răng?

Đúng!

Nhưng tôi-và mọi công tử tiểu thư- không hẳn chỉ khác lũ trẻ trung lưu ở bấy nhiêu đó điều.

Trong khi những đứa nhóc nhà có thu nhập kinh tế ổn định đuổi theo trái bóng tròn, chạy nhảy vui đùa ngoài sân chơi đầy nắng thì tôi-và mọi đứa nhóc với xuất thân thượng lưu- phải tham gia các bữa tiệc chính trị. Những đứa nhóc kia lăn lộn dưới nền, tay chân, mặt mũi lấm lem đất cát thì tôi phải tuân thủ từng quy tắc, lễ nghi một. Những đứa nhóc kia vò đầu bứt tóc cố phân biệt bảng chữ cái thì tôi cần nhớ xem người đàn ông này là nhà tài phiệt nào, người đàn bà đó là chủ tịch tập đoàn gì. Và khi những đứa trẻ kia giả vờ giận dỗi do mẹ không chịu mua cho chúng món đồ chơi bằng một phần tư tháng lương thì tôi đã phải học cách cười gượng trước bao lời xu nịnh.

Bởi vì chúng vô danh, không ai biết hay quan tâm dăm ba đứa trẻ rượt bắt nhau ngoài công viên là ai, ba mẹ làm nghề gì, còn tôi, tôi là bộ mặt của cả một gia tộc lớn. Từng lời nói, cử chỉ, thái độ, nụ cười thậm chí là cái nhấc tay của tôi cũng bị hàng trăm con mắt soi mói. Và nếu tôi không muốn làm ba mẹ xấu mặt, bôi tro trác trấu vào danh dự của liệt tổ liệt tông nhà họ Kang, tôi buộc phải trở nên như vậy.

Mặc dù tương lai sau này quả thật rất vui vẻ, thanh xuân của tôi vô cùng đáng giá để tuổi già nhớ về và tự nhủ rằng tôi không chút hối hận, nhưng đấy là tương lai. Còn tôi của 6 tuổi đã mường tượng ra 30 năm tiếp theo của cuộc đời mình nhàm chán chả khác gì một buổi nhạc kịch kém chất lượng.

Nhắc tới Kang Daniel thì chắc không thể không kể tới Park Jimin. Nói tôi và cậu là tri kỉ định mệnh thật cũng không phải cường điệu.
21 năm và sau này vẫn sẽ đồng hành cùng nhau, tình bạn của tôi và Jimin khiến rất nhiều người vỗ tay thán phục, giới thượng lưu trong nước và cả những đối tác nước ngoài. Nhưng nếu đào bới lại quá khứ một chút thì cách mà tình bạn này bắt đầu lại không được lí tưởng cho lắm, thậm chí là có phần hơi ngu ngốc nữa.

.
.
.

Tôi gặp Jimin vào một ngày hè oi bức. Cái nắng như thiêu của tiết trời Seoul vào tháng 7 khiến người ta phát điên lên. Nắng gay gắt chiếu xuống đường phố, nhà cửa, biến mọi căn phòng không lắp điều hòa trở thành lò nung bất đắc dĩ. Đến Vex-con cún St. Bernard nhà tôi-cũng từ chối trò ném gậy yêu thích để nằm đống dưới bóng râm của cây giáng hương, bỏ tôi buồn chán trong phòng khách. Jimin cùng với Park phu nhân đến thăm mẹ tôi và đó là lần đầu tôi giáp mặt cậu.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ