Chap 14- Ghen

4.1K 201 3
                                    

Jimin nghiêng đầu, chuyển tầm mắt về phía vừa phát ra giọng nói. Nữ nhân với bộ đồ đen ôm lấy cơ thể đạt chuẩn đi đến gần cậu, nhướng mắt khinh bỉ.

_ Ranh con, nhìn cái gì hả?!

O đứng bên cạnh chau mày, cảnh cáo cô ta.

_ Cristina! Chú ý thái độ đi. Đây là khách của lão đại!

Cô gái tên Cristina kia đảo mắt qua anh rồi lại nhìn cậu cười khẩy.

_ Khách của lão đại thì nên ở phòng họp chứ! Ở đây làm gì? Tham quan sao?

Chân mày của O vừa nghe dứt câu liền nhíu sâu thêm mấy phần. Mặc dù anh không rõ cậu là ai, nhưng lão đại đã căn dặn anh phải nghe theo mọi lời cậu nói chứng tỏ nhân vật này không tầm thường.

Thấy O còn định tiếp tục cãi tay đôi với nữ nhân kia, Jimin bèn ngăn cản anh, rồi quay sang người bên cạnh.

_ Lão đại của cô kêu tôi đến đây, tôi không hề tự tiện có mặt.

Cristina nhếch mép xem thường, cô lôi đôi bao tay da trong túi quần ra, đeo vào, với tay cầm lấy khẩu súng đang đặt trên bệ. Chuyên nghiệp nạp đạn. Giọng nói cô ta đầy vẻ ra lệnh.

_ Cút! Đây là chỗ của sát thủ trong bang. Cậu tưởng lão đại sẽ để cho một kẻ lạ mặt như cậu muốn đi đâu thì đi chắc! Khách mà mơ tưởng làm chủ nhà sao ranh con?!

Tiếng súng chói tai vang lên kéo theo âm thanh của cả trường tập bắn. Viên đạn màu đồng ghim thẳng lên hồng tâm của tấm bia hình tròn nằm cách xa chỗ bọn họ khoảng 100m.

Jimin từ đầu đến cuối không hề biểu hiện gì trước thái độ lẫn lời lẽ của nữ nhân trước mắt. Thấy cô ta vừa bắn một phát súng lấy uy cậu cũng rất tự nhiên cầm cây súng bên cạnh lên.

Cô ta muốn thể hiện? Cậu sẽ tận tình hầu cô ta.

O ngạc nhiên nhìn cậu thong thả bỏ đạn vào sùng rồi mở chốt an toàn. Lúc Jimin giơ súng lên cao, anh mới giật mình ngăn cản.

_ Park...Park thiếu, bình tĩnh, bỏ súng xuống cái đã.

Cristina quan sát cậu nãy giờ khẽ cười nhạt. Bàn tay mềm mại không một vết chai sạn kia nào có giống người biết dùng súng chứ! Đùa cô chắc!

Bỏ ngoài tai mọi lời nói của O, Jimin dứt khoát bóp cò, tiếng súng lần hai phát ra khiến mọi người không khỏi sửng sốt. Viên đạn cậu vừa bắn ghim trực diện vào ngay giữa hồng tâm của tấm bia kế bên tấm vừa rồi. Nếu so về kết quả, thì cả hai thật sự chả chênh lệch bao nhiêu.

Jimin nhìn hơn chục vẻ mặt khó tin xung quanh mình rồi vứt súng xuống bệ. Giọng nói không hài lòng vang lên.

_ Min Yoongi, về mà dạy lại thuộc hạ của anh!

Cả đám sát thủ vừa nghe tới cái tên "Min Yoongi" thì hồn vía lập tức từ 7749 tầng mây quay lại xác. Tập thể theo quán tính xoay người, cúi đầu 90 độ đầy kính cẩn.

_ Lão đại!!!

Nam nhân cao lớn nào đó chẳng biết đã đứng tựa vào cửa từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực đầy vẻ "xem kịch". Hắn rời lưng khỏi cánh cửa sắt, đi xuyên qua đám đàn em của mình rồi vòng tay ôm lấy eo cậu. Ánh mắt nhìn con mèo kia mười phần sủng nịnh.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ