*ĐOÀNG*
Tiếng súng lạnh lẽo vừa vang lên đã mang theo thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia ngã xuống. Nam nhân cao lớn ở gần đó mở to mắt chứng kiến tình huống trước mặt. Người đó gào to rồi gắng gượng chạy qua ôm lấy cậu.
_ Đừng....đừng... đừng mà... anh không cho phép em ngủ, tỉnh lại...mau tỉnh lại đi...
Mặc cho đối phương cứ lặp lại lời cầu xin trong vô vọng, đôi mắt kia của cậu vẫn một mực nhắm chặt. Dưới cơn mưa nặng hạt của mùa đông, thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ lan ra xung quanh bọn họ. Từng vũng nước đọng dần chuyển màu, chậm rãi rút đi sinh mạng của kẻ xấu số bị đặt dấu chấm hết cho số phận, nam nhân kia bi thương ôm lấy cơ thể bất động kia, tiếng khóc xé lòng xen lẫn tiếng mưa làm khiến ta có cảm giác ông trời cũng đang khóc vì tiếc nuối.
_ Cắt, cắt, cắt! Tốt lắm mau đưa người vào đi!
Hai nhóm nhân viên đứng trong dù vừa nghe hiệu lệnh từ đạo diễn liền dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Jimin mới nãy còn bất tỉnh nhân sự thì giờ đã đứng dậy khỏe mạnh. Tổ nhân viên, người thì che ô, người thì lấy khăn,hộ tống hai vị diễn viên đã lăn lộn ngoài mưa suốt cả tiếng đồng hồ vào trong.
Jimin nhận lấy cái áo khoác từ thư kí của mình và mặc dù chị nhân viên trang điểm đang lau mặt cho cậu, nhưng con mèo nào đó vẫn bất chấp xem lại cảnh quay vừa rồi.
Đang xem, bỗng một giọng nói cảm thán từ đằng sau vang lên.
_ Aigoo, diễn xuất của tôi với cậu cũng thật quá bi kịch đi. Cá nhân tôi dám chắc fan mà xem đến khúc này thì 100% sẽ khóc cạn nước mắt cho coi.
Jimin quay đầu, nhướng mày nhìn vị "Ảnh đế cùng họ"- Park Chanyeol. Hay nói trắng ra là thằng bạn thân hồi đại học với cậu. Anh là nam chính của bộ phim này, còn cậu chỉ là nam phụ, nhưng là nam phụ có thời gian screentime* cao nhất.
*Screentime là thời gian xuất hiện trên màn hình. Ở đây ý nói Jimin là nam phụ có cảnh quay nhiều nhất trong các nhân vật phụ*
Tổ ekip được dặn chỉ cần gom dụng cụ lại một góc, ngày mai nhân viên vận chuyển sẽ đưa về Kang thị nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ tất cả mọi người đều nhanh chóng rút quân. Jimin vác cả bộ quần áo ướt nhẹp đi kiểm tra thêm lượt nữa rồi mới lên lầu.
...
Ngâm mình trong bồn tắm, Park Jimin ngửa cổ thư giãn, cho phép cơ thể kiệt quệ của mình được "thở". Còn gì tuyệt vời hơn tận hưởng làn nước ấm này sau khi vật vã dưới trời mưa lạnh cóng chứ!
*Ting*
Tiếng thông báo mới vang lên chưa tới 4 giây cậu đã vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại bất ly thân đặt bên cạnh, Jimin mở hộp thư lên liền nhìn thấy tin nhắn mà em trai gửi tới.
< Hyung à, anh có bận không? Khoảng giờ ăn trưa em muốn gặp anh>
Jimin rà lại lịch trình hôm nay một lượt trong đầu, phát hiện cả ngày đặc biệt rãnh rỗi nên nhắn "Được" lại cho Jihoon rồi rời khỏi bồn tắm.
Khoác cái áo choàng ngủ màu nhung đen lên người, cậu mặc kệ mái tóc ướt đẫm của mình mà đẩy cửa bước ra. Jimin mắt nãy giờ cứ luôn dán vào màn hình điện thoại nên không hề phát hiện trong phòng còn có sự hiện diện của một vị khác. Đang đứng quan sát chỉ số giao dịch chứng khoán, Jimin giật mình vì bị ai đó ôm eo từ phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình Cũ
FanficDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Summary: Những người được số phận sắp đặt, chia xa cách mấy cũng quay về bên nhau. Warnings: smut Rating: M Pairings: Allmin, Linhoon, Soojen, Lichaeng, Yeonan, Chanbaek, Danhoon Category: Nam x nam, nhất t...