Chap 22- Vấn đề

3.6K 142 3
                                    


20h- Biệt thự ngoại ô

Tối nay, không gian trong nhà có vẻ đầy sức sống hơn bình thường. Sáu nam nhân quyền lực nào đó cùng lúc xuất hiện thật là một điều hiếm thấy.

...

_ Thôi thôi, Namjoon à, chú tránh xa cái nồi canh rong biển hộ anh mày cái.

Kim Seokjin một tay cầm muỗng, một tay vội vàng giữ em trai mình ở khoảng cách an toàn với bữa chính đang nằm trên bếp. Mỉm cười " hiền từ" với đối phương.  Kim Namjoon uất ức lùi về phía sau, buồn chán sắp xếp chén đũa ra bàn.

Đám người xung quanh dường như chẳng lạ gì với cảnh tượng vừa rồi, mỗi người một tay nên công việc tương đối dễ dàng.

_ Jungkook, em lên phòng gọi Jimin giúp anh. Êh Taehyung đó là muối, không phải đường!

Jung Hoseok dùng tốc độ nhanh nhất lao đến ngăn cản em trai sắp đổ nhầm muối vào phần tráng miệng, tay vẫn không quên phất về phía Jeon Jungkook một cái. Nam nhân nhỏ tuổi nhất vừa nghe dứt câu liền buông ly nước ép đang cầm xuống bàn, xoay người tiến về hướng cầu thang.

Hôm nay bọn họ đặc biệt rãnh rỗi nên tất cả đều quyết định dành thời gian cho tình nhân nhỏ kia.

...

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, tiếng nước từ phòng tắm truyền ra báo hiệu cho hắn biết vị trí của cậu. Nam nhân cao lớn đi đến gõ hai cái vào tấm kính đã bị mờ bởi hơi nước.

_ Có thể ăn cơm rồi Jimin- hyung.

_ Ừm, anh biết rồi.

Giọng nói trong trẻo vừa truyền ra thì cửa kính cũng được mở. Jimin khoác cái áo choàng ngủ màu trắng bằng vải bông thượng hạng, một tay cầm chiếc điện thoại bất ly thân, một tay đẩy đẩy khăn bông trên đầu. Jungkook liếm môi đi tới ôm lấy eo cậu. Hắn cúi người vùi mặt vào hõm cổ còn nồng mùi sữa tắm, cái mũi tinh nghịch hít lấy thứ hương thơm đầy dụ hoặc.Thân ảnh nhỏ hơn không có biểu hiện phản kháng gì, cậu do bị ôm nên phải đưa tay cao hơn vai người kia mới xem được chỉ số giao dịch sàn index phiên hai.

Con thỏ nào đấy "nghiện người yêu" xong thì cũng chịu buông cậu ra. Liếc mắt đến mái tóc màu bạch kim còn rũ nước , hắn khó chịu đỡ lấy cái khăn, chuyên nghiệp vò vò những sợi tóc mềm mại. Jimin xem xong thứ cần xem thì trí não liền thuận theo cái bụng đói, mặc kệ kẻ đứng phía sau mà thong dong đi xuống tầng. Jeon Jungkook dường như đã quá quen với phản ứng này của cậu, hắn không mấy bất ngờ khi bản thân phải vừa đi vừa lau tóc cho con mèo hơn mình một tuổi.

Cả hai mới bước hết cầu thang, câu cằn nhằn quen thuộc lập tức phát ra từ miệng Min Yoongi.

_ Khi nào thì em mới chịu bỏ cái thói quen để tóc ướt đây hả?!

Park Jimin cười xuề xòa đáp lại nam nhân đang ngồi ở bàn. Cậu nhận cái khăn bông trong tay Jungkook, tự lau tóc của mình lần nữa rồi vắt khăn lên lưng ghế trước mặt. Đảo mắt quan sát xung quanh, Jimin nghiêng đầu tìm kiếm nàng quản gia thường ngày.

_Tzuyu đâu rồi nhỉ?!

_Cô ấy xin về thăm mẹ chiều nay, xem chừng trưa mai mới có thể quay lại Seoul được.

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ