Chap 43-Hạ màn

3.5K 167 42
                                    

Truyện sắp hoàn thì deadline tới =)) Không lẽ chửi thề, thiệt chứ!!!

--------------------------------------

Jimin tỉnh dậy khi trời đã quá trưa. Cậu dụi dụi mắt, không mấy bất ngờ khi bản thân là người cuối cùng còn nằm trong phòng. Khẽ vuốt mái tóc màu bạch kim chói sáng cho vào nếp, Jimin tung chăn, đỡ lưng, đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Sau khi bỏ chút thức ăn vào bụng, Jimin yên vị trên bộ sofa màu kem đắt tiền, trên tay là quyển sách khá dày về âm nhạc. Đáng nhẽ cậu phải ngồi xe đến bệnh viện thăm em trai nhưng đám tình nhân nhà cậu chả đời nào để cậu ra ngoài mà không có ít nhất một trong số bọn họ bên cạnh. Kể cả là đội ngũ tinh anh nhất của quân đội đi theo cũng không được.

Jimin phát sầu với thái độ đó.

Rốt cục đám ngốc đó đang nghĩ gì khi cậu-con trai của kẻ thù nhà họ Kim- mà họ vẫn níu kéo mối quan hệ tình cảm với cậu nhỉ? Nhưng Jimin không thắc mắc quá nhiều, trải qua vô số biến cố, thứ cậu học được chính là kiên nhẫn bởi thời gian sẽ giải đáp mọi thắc mắc.

Bên ngoài bất chợt vang lên âm thanh của động cơ nhưng Jimin không để tâm lắm, có thể bọn họ xong việc sớm hoặc cũng có thể ai đó quên hồ sơ. Tiếng đế giày va chạm *cạch cạch* với sàn nhà, không vội vã và cũng không chậm chạp. Một cái phất tay, Tzuyu hiểu ý mà kéo toàn bộ người giúp việc rời khỏi. Phòng khách hiện tại chỉ còn lại bảy người.

Jimin ngồi thẳng lưng, chiếc áo len màu xanh lam pha trắng khiến cậu trông mềm mại như một cái bánh kem. Quần baggy trắng tuyết và gọng kính mỏng bằng kim loại nằm ngay ngắn trên sống mũi thanh tao càng làm cậu phát ra phong thái của quý tộc thời xưa. Jimin êm ái cất tiếng khi lờ mờ ngó thấy mũi giày của đám tình nhân nhà mình di chuyển và ngồi xuống ghế.

_Về sớm vậy? Lát đưa tôi đến bệnh viện nhé!

Jeon Jungkook ngồi ngay cạnh cậu, từ tốn ngã đầu lên bờ vai mảnh khảnh, đưa chóp mũi hít đầy buồng phổi hương thơm đặc trưng của anh người yêu và hắn tưởng chừng nước mắt sắp rơi sau khi nghe từng ấy chuyện về cậu. Kim Taehyung vòng thẳng ra sau sofa vòng tay ôm cổ cậu, gục đầu xuống mái tóc mềm như lụa.

Jimin tưởng Jungkook và Taehyung chỉ đang làm nũng nên không phản ứng, cậu chỉ tò mò tại sao họ lại cùng về nhà,vào giờ này, và đồng loạt im lặng. Ánh mắt của Jimin vẫn lướt qua những con chữ nằm thẳng tắp trên trang sách. Cậu không hỏi gì thêm cho tới khi Kim Seokjin đủ dũng khí mở miệng.

_Jimin....tại sao bốn năm trước em lại chia tay bọn tôi vậy?

_Tôi thích tiền, tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rồi chứ?

Jimin dửng dưng lật sang trang khác, thái độ hời hợt đến mười phần. Lần này đến Jung Hoseok hỏi, hắn phải kiềm chế để giọng không run lên.

_Năm đó...10% cổ phần Park thị đầu tư cho Kim thị, em biết tại sao không?

_Tôi chịu, ai biết được hồi đấy Park Jisung nghĩ thứ quỷ gì trong đầu chứ!!

_Jimin....tại sao em uống thuốc ngủ nhưng vẫn tỉnh táo vậy?

_Khi nào? Anh tưởng tôi là thần chắc Namjoon. Sao có thể?!

[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ