Tôi gặp em trong một tình huống không được lý tưởng cho lắm.
Hôm đó là một buổi tối chớm đông, khoảng đầu tháng 10. Khi ấy Seoul vừa có tuyết. Những bông tuyết đáng yêu nhỏ nhắn bay tứ tung khắp mọi ngóc ngách trong thành phố. Chúng phủ lên vòm cây, mái nhà, đường lộ, rơi trên tóc một ai đó và làm lạnh lòng những kẻ đơn côi.
Tôi cuốc bộ dọc sông Hàn với tâm trạng trống rỗng. Đầu óc hoàn toàn chẳng suy nghĩ chút gì và ánh nhìn thì hờ hững tưởng chừng tôi đang nhìn một hòn đá vô tri chứ không phải khung cảnh mờ ảo tuyệt đẹp đằng trước.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thường như thế, bất chợt muốn được ở một mình và làm những việc vô nghĩa. Chẳng hạn như bỏ chiếc ô tô có điều hòa ấm cúng cùng bác tài xế ở lại và đi dọc bờ sông giữa tiết trời 8-9 độ C.
Thật điên rồ!!
Chắc vì ngày thường tôi luôn ban phát năng lượng cho người khác nên khi bản thân cần chút niềm vui, tìm cỡ nào cũng không tìm thấy lí do để cười nữa.
_Kim thiếu!!
Giọng thiếu nữ vang lên như mật ong ngâm trong trà hoa cúc, ngọt ngào lay động. Cô gái trong bộ quần áo mùa đông thời thượng hấp tấp chạy về phía này. Mũ Nga màu be với viền lông dày cộm xung quanh bao bọc hết phần đầu nhỏ nhắn. Áo khoác dài quá gối cũng màu be, đôi boot cao và găng tay tuy có vẻ mỏng nhưng phối với tổng thể lại đặc biệt phù hợp.
Tác phẩm "Tình thu" trong bộ sưu tập Thu-Đông của nhà thiết kế Choi chứ không đâu xa lạ!!
Tôi thật sự phát ốm bởi sự đeo bám dai dẳng này. Cô tiểu thư nhà họ Seo mang rắp tâm gả vào Kim gia thì phải, ngày nào không đến tìm tôi dự tiệc thì cũng hoạt động ngoại khóa của trường. Nếu chẳng phải ba còn một công trình lớn với nhà họ Seo thì có kề dao vào cổ bổn thiếu gia đây cũng chả thèm.
_À, tiểu thư Seo....
Tôi chào đáp đầy xa cách.
Tôi thích người cùng giới, tôi thừa nhận. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bài xích việc tiếp xúc với phụ nữ. Điều khiến tôi chẳng thể ưa nổi nữ nhân này chủ yếu là bởi mục đích của cô ả. Khối tài sản kếch xù cùng vị thế vững như bàn thạch của Kim gia là miếng mồi quá béo bở, không ai phủ nhận được. Từng có một thời gian vị Seo tiểu thư này tiếp cận Namjoon nhưng bất thành nên mới chuyển hướng sang tôi. Còn vì sao lại là tôi thì đơn giản thôi.
Huyết thống!!
Vị trí của tôi và Namjoon khác nhau chứ. Giữa con trai "hàng thật giá thật" với một đứa nhóc được mang về từ cô nhi viện thì giống thế nào được!? Tôi sống cẩn trọng, quan sát kỹ lưỡng mọi thứ, từng từ từng chữ từng câu đều tràn đầy lo sợ và sầu não. Còn Namjoon, cậu ấy có thể làm mọi việc mà không cần sợ hay kiêng dè bất cứ điều gì, không cần lo ai răn đe,chèn ép.
Và tôi biết, rất rõ là đằng khác, rằng những thiếu gia, tiểu thư này khinh miệt "con nuôi" như tôi. Họ gọi "con nuôi" bằng những cái tên như "lũ ngoại lai thấp kém", "thứ rẻ tiền", "cốt cách tầm thường" và ti tỉ đại từ khác mà tôi chả muốn đề cập tới. Còn cô tiểu thư này chắc cũng đã bỏ cuộc trước Namjoon và Seokjin rồi nên mới bất đắc dĩ mò tới tôi. Nực cười ghê!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allmin-Đam] Tình Nhân Là Tình Cũ
Fiksi PenggemarDisclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Summary: Những người được số phận sắp đặt, chia xa cách mấy cũng quay về bên nhau. Warnings: smut Rating: M Pairings: Allmin, Linhoon, Soojen, Lichaeng, Yeonan, Chanbaek, Danhoon Category: Nam x nam, nhất t...