Chương 41

411 45 2
                                    

Tiếng nước dừng được một lúc lâu rồi mà Giang Trừng không có động tĩnh gì, không gian yên ắng lạ thường khiến Nhiếp Hoài Tang lo sợ, không phải y ngất luôn trong đó rồi chứ?!

"Giang huynh?"

Không có tiếng đáp lại, hắn gọi tiếp: "Giang huynh!"

Vẫn như cũ yên lặng, có truyền ra tiếng sột soạt rất nhẹ, không giống đang mặc y phục. Hắn càng sốt ruột: "Giang huynh nghe ta gọi không vậy?!"

"Ưm-"...

Nhiếp Hoài Tang: "?!!"

"Gì a? Huynh đừng làm ta sợ."

"Ư- ở oài-"_ Thanh âm lần nữa truyền ra, nghe có vẻ gấp gáp.

Thế là Nhiếp Hoài Tang không nghĩ được nhiều nữa, lo hắn xảy ra chuyện liền bất chấp tính mạng chạy vào.

Cảnh tượng trước mặt liền khiến Nhiếp Hoài Tang chết đứng.

Không có xảy ra việc kinh thiên động địa gì, nhưng Nhiếp Hoài Tang biết, về sau sẽ có rồi.

"Phi!"_ Giang Trừng nhổ ra miếng băng gạc trong miệng, mắng_ "Con mẹ ngươi ta bảo ngươi ở ngoài đó chờ, xông vào làm mẹ gì!"

Chính là hắn đang băng bó vết thương ở đuôi, khổ nỗi nó ở đằng sau nên rất khó với nên hắn phải dùng miệng cố định một đầu băng lại để hai tay băng bó. Cái lúc Nhiếp Hoài Tang xông vô làm hắn giật mình, gián tiếp khiến hắn làm tuột mất nút thắt cuối cùng mới tức giận như vậy.

Hắn không có ngẩng đầu lên mà cúi đầu dọn dẹp đống vải thừa vừa lăn trên mặt đất. Hồi lâu không có thấy Nhiếp Hoài Tang nói gì mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy tên đó lại sững sờ. Rất nhanh lại đen mặt, tổ ngoại nó hắn sao tự dưng lại có cái cảm giác con gái nhà lành bị dòm trộm thế này.

Sau đó hắn vớ gáo múc nước ở bên cạnh lạnh lùng đáp vào mặt kẻ vô sỉ kia.

Lực đạo này không phải nhỏ, Nhiếp Hoài Tang ăn một ném liền ngã lăn ra ngoài, thê thảm vô ngần.

Giang Trừng bây giờ thật sự rất bạo lực, nếu mà khiến hắn tức giận thì nhất định sẽ bị một trận đòn đánh. Với tư cách là người quen của hắn, Nhiếp Hoài Tang sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là bắt nạt, còn đáng sợ hơn ở Nhiếp gia.

Nhìn họ Nhiếp nằm mê man trên giường hắn cũng cảm thấy chút tội lỗi. Đều là nam nhân nên không có gì to tát, nhưng chẳng biết từ đâu một cỗ lực lượng xuất hiện làm hắn mất khống chế, dường như trên người có một bí mật kinh khủng không được để người khác thấy.

Cứ như vậy hắn không sớm thì muộn cũng tẩu hoả nhập ma. Từ ngày quên hết, mỗi khắc hắn đều lo được lo mất, chỉ sợ mục đích cả đời tìm lại không được.

Chắc chắn trên người phải có gì đó, không thì làm sao ngực hắn lại đau đến thế?

Vết giới tiên.

Trong đầu hắn vụt qua hình ảnh đấy. Ai, đau đầu quá.

"Ngươi tỉnh rồi thì đừng giả vờ nữa, chúng ta còn cần đến Bách Chiến Phong sớm."

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ