Chương 2

2.2K 207 32
                                    

Nhưng mà thêm một việc không bằng bớt một việc, sớm tập tính hoà nhã còn có thể bớt người đối đầu về sau.

Thế là Giang Trừng từ trong lòng Ngu phu nhân ngoi ra, dơ tay sờ sờ mặt nàng. Không ngoài dự đoán, Ngu phu nhân nhìn xuống. Cái nàng nhìn thấy khiến bản thân đứng hình mất một lúc, xong rồi từ từ ôm Giang Trừng lên, bước ra khỏi phòng.

Cái khiến Ngu phu nhân đứng hình chính là nụ cười của Giang Trừng, không phải là nụ cười bình thường mà là nụ cười cực kì ngây thơ của một ấu tử cực kì khả ái, cực kì khả ái, cực kì khả ái!

Giang Trừng nước mắt tèm lem trên mặt vẫn cười thật chói mắt, đây là kĩ năng hắn cả đời trước có mà không biết dùng, hoặc là không có cơ hội dùng, phí phạm... giờ phải biết tận dụng khuôn mặt mỹ nam đứng thứ năm tu chân giới nha.

Hắn vừa nói vừa cười "Mẹ, con không sao. Con muốn đến phòng người chơi." Xong thấy nàng không nói gì thì lại túm tay áo lay lay "... Mẹ, đi ngay được không. Con muốn đến phòng người chơi." Giang Trừng mới không thừa nhận là hắn vừa làm nũng với mẹ đâu, đây chỉ là biểu hiện vốn có của một đứa trẻ thôi…

Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Trừng thân cận với nàng như vậy, Ngu Tử Diên không ngoài dự đoán mềm lòng xuống.

Ngu phu nhân thu liễm lại, bế lên Giang Trừng, bước qua Giang Phong Miên và Ngụy Vô Tiện đang cúi gằm mặt xuống đất. Giang Trừng nhìn Giang Phong Miên một cái, thấy hắn vẫn thờ ơ lãnh đạm cũng chẳng có cảm giác gì.

Vẻ mặt kia của Giang Phong Miên hẳn là lại nghĩ Giang Trừng cần cố gắng nữa.

Trực tiếp lơ luôn, hắn cũng chẳng có gì để nói. Nếu là đời trước, hắn còn mong phụ thân hắn sẽ hỏi han một câu.

Đấy là "nếu" xảy ra.

Ngoài cửa, Giang Trừng thấy Kim Châu, Ngân Châu đã đứng đợi sẵn. Giang Trừng rất có hảo cảm với hai vị này.

"Nhị cô cô, một ngày tốt lành." Giang Trừng vẫn giữ bộ mặt vui cười chói loá.

"Công tử, một ngày tốt lành!" Hai người đồng thanh đáp. Giang Trừng có thể thấy sự vui mừng trong mắt bọn họ.

Kì thật, kĩ năng tuyệt nhất của Giang Trừng là coi nét mặt của người thân xung quanh. Suốt vừa nãy hắn đã thấy có gì không bình thường rồi.

Trên cả quãng đường đến phòng mẹ hắn đã không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không tìm được lấy một câu trả lời. Quan trọng nhất "Mẹ vẫn luôn đối xử với ta như vậy sao?''

Cuối cùng, hắn chỉ có thể tìm được lí do là bản thân được quay về với mẹ và đương nhiên thế giới này phải khác một chút mới hợp lí, đâu thể giống y đúc như trước. Càng tốt, đây cũng là ước nguyện của hắn. Bây giờ đánh chết Giang Trừng cũng chắc chắn cả chân trời hoa lần trước không phải Á Phù Du, Á Phù Du hình dạng thì hắn không biết nhưng công dụng không phải thế này. Này là hắn có thêm một cơ hội...

Giang Trừng tỉnh dậy tầm chiều, sau khi theo Ngu phu nhân về phòng nàng thì cũng chỉ chạy loanh quanh phòng chơi, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện với Kim Châu, Ngân Châu. Khung cảnh Liên Hoa Ổ không thay đổi nhưng Giang Trừng vẫn thấy cái gì đó kì lạ. Hắn được mẹ bế đi thì còn gì bằng. Còn tại sao? Cùng lắm là do mẹ ở đây thay đổi đi.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ