Chương 26

959 102 7
                                    

Phải thừa nhận Liễu Thanh Ca đầu óc đơn thuần nhưng rất biết cách trả đũa!

Chả là y muốn đi săn hơn một tuần, và tự nhiên là chọn nơi vô cùng phức tạp mà tiến. Đúng, rất phức tạp.

Đi săn không ở Trung Nguyên mà là tít tít ngoài biển khơi. Con mẹ nó nói có giống thứ con ních ranh không, ra đấy làm mồi cho cá à, ngoài biển ngoài nước thì còn cái gì khác, thế mà y lại tin mấy lời đồn vô căn cứ mới nổi gần đây.

Ờ, dưới biển có Long Cung.

Giang Trừng hắn không phải người thế giới này nhưng nghe đến Long Cung biết ngay là đồn nhảm, nói có thủy quỷ hay Thanh Long hắn còn tin. Phải biết để gọi là Long Cung phải có hệ thống tổ chức vô cùng chặt chẽ, hơn nữa phải cực kỳ lớn mạnh mới trấn áp được một phương biển rộng. Mà, thủy tộc không phải hắn chưa từng nghe qua, chỉ là còn tồn tại rất ít yêu tộc dạng này, sợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng không rảnh quan tâm, nếu mà bên này còn nhiều Ngư Diện Nhân cũng không phải không có khả năng phát triển- nhưng là bây giờ mới có người phát giác thì rất kì lạ.

Hiện tại có hai khả năng. Một là tên điên nào rảnh rỗi bịa chuyện, hoặc là, không lửa làm sao có khói, chắc chắn là ý đồ của ai đó, năm phần trong đó không tốt đẹp gì cho cam.

Liễu Thanh Ca không thể an an ổn ổn mà ở Trung Nguyên được sao, có săn hết yêu thú chưa mà chạy ra biển làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì?!!

Vì thế, hắn được "vinh hạnh" giao trọng trách đi điều tra thực hư.

Điều tra đối Giang Trừng không phải việc khó, nhưng điều tra cái kia không có thật bảo hắn làm thế nào đi tìm? Vậy mà Liễu Thanh Ca vẫn một mực giao nhiệm vụ, nếu không muốn nói là ép buộc, bắt hắn tìm hiểu.

Nào là vị trí Long Cung, nào là cách xuống dưới, nào là bảo pháp cùng yêu vật bên dưới, nào là cách không cần thở vẫn sống, nào là cách nói được dưới nước, nào là... Giang Trừng nghe xong xém chút lật bàn, yêu cầu như thế này thà bảo ngươi trực tiếp đi đầu thai làm cá luôn đi!

Dưới sức ép (ánh mắt lấp lánh) của sư huynh đệ, hắn đành nuốt bực bội vào trong mà đi làm nhiệm vụ, may Thảo Hi (sư huynh Ất lần trước) còn chịu đi cùng hắn.

Thảo Hi tính tình giống tên nhóc tiện mồm Lam Cảnh Nghi đến sáu phần, lời nói bộc trực hung hăng, nghĩ gì nói lấy không để ai vào mắt ngoài sư tôn. Chẳng qua, trong mắt Giang Trừng Lam Cảnh Nghi chính giống loại người kém duyên, còn Thảo Hi lại là chính trực.

"Giang Trừng, Giang Trừng. Ngươi nghĩ Long Cung là nơi thế nào? Hồi nhỏ ta nghe bà kể qua dưới đấy rất nhiều sự thần kỳ! Bà nói có người cá sở hữu giọng hát rất rất hay, nghe một lần là muốn mê, với tồn tại vô tận các loại sinh vật rất đẹp mắt- Bà kể thật giống như là nhìn qua rồi!"_ Thảo Hi ánh mắt mong ước nhìn lên trời cao mà tưởng tượng, chân cất bước dồn dã trên trấn.

Giang Trừng nào được cao hứng như vậy, chỉ cảm thấy ủ rũ tự hỏi làm sao lại đi làm cái sự vô nghĩa này. A, làm như thế giới này lại có đủ kỳ trân dị bảo cho các người tìm kiếm vậy.

"Chỉ là chuyện cổ tích thôi, làm gì có Long Cung."

Thảo Hi nghe vào lời này nhăn mày một cái, quay về nhìn hắn nói:

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ