Hắn làm lơ ánh mắt căm tức của Thích Nha, quay ra buông lời tiễn khách, tất nhiên không thể thiếu việc cố ý bộc lộ linh lực cực đại của mình.
“Ngươi muốn làm gì hắn ta không quan tâm, nhưng đừng có giải quyết tư thù trước mặt ta.”
Ôn Nhược Hàn nhìn kẻ kia thật lâu, không nói một lời liền mang Giang Trừng không biết đã bất tỉnh nhân sự từ khi nào đi.
Thích Nha muốn đuổi theo, lại nghe nói: “Đi đâu! Ngươi còn có việc ở đây, tập trung vào, bằng không muốn sống cũng khó chứ đừng nói đến nguyện vọng gì!”
Ngay lập tức nàng nhớ lại việc vừa được giao, đó là đóng cửa Thượng Chiêu Nhân để kiểm soát nội bộ. Thế quá tốt rồi! Tuy vừa rồi Ôn Nhược Hàn hùng hổ như vậy, nhưng hắn vẫn không thể giết người ở đây.
Nói cách khác, Giang Trừng chắc chắn không chết. Thích Nha nghĩ không chết là tốt rồi, không chết thì tiểu Bạch sẽ không làm mất một linh hồn.
Ôn Nhược Hàn ôm Giang Trừng bay vài vòng quanh Thượng Chiêu Nhân mới phát hiện kết giới đã bị đóng. Không còn cách nào khác hắn đành tạm thời ở lại chờ một tuần sau.
Có vẻ là Hạ Kết Tử đã có một chút tác dụng, những nguyện ước của hắn dần dần rõ ràng hơn. Hắn mơ hồ ôm ba con cẩu, ngốc ngốc nhìn chúng nó, sau đó từng con chạy về một hướng như đang chỉ đường cho hắn.
Không hiểu sao hắn thấy người nhẹ tênh, y như đã không còn gì liên quan đến mình. Cứ thế hắn đi thẳng, có khá nhiều người ở hai bên cười với hắn.
“Giang Trừng, có cẩu! Cứu ta với!”
Giang Trừng nghe vậy thì đẩy đám người ra đi về hướng có tiếng hét. Người mặc hắc y kia thấy hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, liên tục muốn hắn đuổi ba con cẩu đi. Hắn chợt nhớ ra gì đó, đuổi mấy con cẩu đi xa, nhưng chính mình cũng đi theo chúng, để lại người mặc hắc y yên lặng phía sau.
Hắn ngoái lại, kỳ lạ, đuổi cẩu cho hắn rồi hắn còn nhăn nhó cái gì?
Rồi hắn mặc kệ, bởi vì phía trước còn có thứ quan trọng hơn xuất hiện. Nữ tử bụng mang bầu ấy xoa đầu hắn, còn nói cảm ơn.
“Không có gì.” Hắn rời khỏi nữ tử ấy rồi tiếp tục đi, trên vai lại có trọng lượng.
“Ngươi…” Chưa đợi hắn nói gì, nam tử mặc kim y có phần cao quý ấy lại nói: “Đừng đi.” Hắn trông về phía xa hơn còn thấy nữ tử ban nãy vẫn nhìn hắn.
Không đi, là vì nàng ta? Tại sao?
“Ngươi là cha đứa bé thì ngươi mới có trách nhiệm với nàng mới đúng, tìm ta làm cái gì?” Hắn cau mày hất tay người kia ra, quay người đi mà bỏ quên ánh mắt bất đắc dĩ của nam tử.
Xong hắn lại quay lại, ngay chỗ đó, không có nữ tử mang bầu hay nam tử mặc kim y nữa, chỉ có hai người nhìn hắn với ánh mắt từ ái. Thấy vậy hắn ngơ ra một lúc, tận đến khi một con cẩu kêu dưới chân hắn thì hắn mới hoàn hồn.
Ngay lập tức Giang Trừng chạy như bay, hắn muốn chạy càng xa hai người đó càng tốt, không vì cái gì cả, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...