Chương 20

1.1K 136 6
                                    

Giang Trừng hôm thứ hai vào Bách Chiến Phong liền được mở rộng tầm mắt. Sự thật thì chúng đệ tử đều rất chăm chỉ, năng động các thứ, tuy nhiên có thứ không giống trong tưởng tượng của hắn.

Hắn ban đầu nghĩ nếu phong chủ không ở thì môn sinh sẽ ra sức tiếp thu đường kiếm Thương Khung Sơn phái, chờ sư tôn về thể hiện một lần. Ai dè đâu vừa ra đến võ trường nhìn toàn một mảnh hỗn loạn, tập luyện gì đó trong liên tưởng đều không có.

Cái gì kia? Đây không phải là đánh lộn? Ồ, còn có đặc sản đánh hội đồng. Cái tướng võ mèo cào kia rốt cuộc của môn phái nào? Hắn từ chối hiểu. Cái động tác này tên điên nào dạy cho bọn chúng? A, kia rồi, kĩ thuật của Thương Khung Sơn...

Giang Trừng bơ vơ đứng một góc nhìn cảnh tượng gà bay chó sủa phía trước, khuôn mặt hết sức khó coi, khóe miệng giật giật không biết nói cái gì. Nhìn mấy đệ tử khua kiếm mãi mới nhận ra đây là môn phái võ thuật không sai.

Phương thức có vẻ giống cách Giang gia huấn luyện đệ tử nhưng kì thật khác biệt một trời một vực. Nghĩ lại, Giang thị đệ tử chính là có mẹ hắn dẫn dắt, song phương so kiếm theo những gì học được, công bằng, quy củ. Đằng này lại túm năm tụm ba đánh loạn xì ngầu lên, hoặc là đơn phương múa máy, còn không có học qua kiếm pháp mà nhảy luôn đến thực hành, người chỉ dẫn cũng chẳng thấy dạy dỗ cái gì.

Đây căn bản không giống tác phong môn phái tu tiên. Giang Trừng sinh ra hối hận khi lựa chọn nhập môn Bách Chiến Phong, thế này thì nói gì đến nâng cao tu vi, chỉ cầu hắn đừng bị nhiễm mấy chiêu kiếm pháp lung tung là được lắm rồi.

Bọn đệ tử nhìn thấy Giang Trừng ủ rũ một góc thì xúm lại hỏi thăm vị sư đệ mới vào. Mọi người đối với hắn ngưỡng mộ có, khâm phục có, hảo cảm cũng có thừa. Ấn tượng chính? Đánh được với sư tôn tận hơn một khắc.

"Này, người mới. Hôm qua ngươi thật lợi hại nha, nhưng ngươi tên gì?" Sư huynh Ất hớn hở khoác vai Giang Trừng.

Giang Trừng bất ngờ bị vây quanh, hơi lúng túng đáp: "Ta tên Giang Trừng." Tự chắc không cần thiết nói.

"Vậy Giang Trừng, trước kia ngươi từng theo phái nào chưa? Kiếm thuật của ngươi rất đẹp mắt nha." Sư huynh Ất thật lòng khen ngợi.

Sư huynh Bính: "Chắc là chưa đâu, bình thường làm gì có ai tuổi này chuyển phái."

Giang Trừng: "Ngươi nói đúng, cái này là mẹ ta dạy kiếm thuật nhà ta."

"Mẹ ngươi nhất định là một đại hiệp nữ tử vô cùng nổi danh đúng không?! Kĩ thuật nhìn rất có khí chất, căn bản không phải là thứ một tiểu thư có thể rèn được cho ngươi."

"Cũng không hẳn, kiếm thuật gia tộc mà thôi. Không thể đại biểu cho cá nhân được."

"Nhưng mà học được cũng tính là rất lợi hại!"

"Đúng đúng, mẹ ngươi nhất định rất lợi hại."

Giang Trừng:... "Ừ, nàng rất mạnh". Chỉ là con người không được tự tại như trước, tất cả đều bị ép thu lại. Từng là một nữ nhi cường mạnh trong giang hồ, bây giờ lại là ả phụ nữ nhu nhược trong mắt người đời chỉ vì ba chữ "Giang Phong Miên". Thử hỏi có đáng không? Rõ ràng là không đáng, một chút cũng không.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ