Chương 15

1.2K 153 18
                                    

Mọi chuyện đã được an bài êm xuôi. Kim Ngân hai người tha thứ cho Kim Quang Dao, San San cũng thu về tay rồi nên hắn hiện tại rất là nhàn rỗi.

Nhắc đến nhàn nhã lại phải nhắc đến khoảng thời gian hắn cực khổ để mọi người chấp nhận San San. Ban đầu ai ai cũng rất bài xích nó, đặc biệt là tên Ngụy Vô Tiện, nhất quyết không cho San San vào Liên Hoa Ổ. May mắn thay, hắn vật vã dùng hết "bảy bảy bốn mươi chín kinh nghiệm sống" và mẹ đã đồng ý cho nó ở trong khuôn viên của nàng với gian phòng của hắn.

Những tháng ngày sau đó, Giang Trừng và San San sống theo cách yên bình nhất.

Như vậy cũng tốt, nhưng chẳng bao lâu sau Ôn thị tổ chức Thanh Đàm hội, đi bước đầu công khai lên mặt với bách gia, hắn tất nhiên phải tham gia, mặc dù tiếng tăm không được tốt cho lắm.

Kể cũng buồn cười, Ôn Nhược Hàn là kẻ mà hắn hận đến tận xương tủy, lẽ ra mình nên là người giết hắn. Ấy vậy, đã không trực tiếp đem đầu hắn cho chó ăn thì thôi, đến khi mà hắn chết rồi vẫn không thấy mặt... Lúc đó nếu hắn cố giữ tỉnh táo thì tốt rồi.

Đời trước hắn không nhìn thấy Ôn Nhược Hàn nên bây giờ phải tận dụng hết cơ hội để thấy, tránh bất trắc sau này. Chứ hiện tại ai cũng không biết mặt hắn, rồi Xạ Nhật hắn hiên ngang đi trong doanh trại thì làm sao?

Suốt quãng đường đến Kỳ Sơn, Ngụy Vô Tiện luôn ngự kiếm song song với Giang Phong Miên. Nhìn hai người chẳng khác nào cha con, hắn đi sau căn bản chỉ là đồ thừa. Đúng rồi, với hắn thì có gì để nói cơ chứ.

Mấy người của Giang Trừng trà trộn trong hàng ngũ Giang gia tâm ngứa vô cùng, muốn trùm bao tải đánh hội đồng vị Giang tông chủ kia. Thiếu chủ của chúng hầu như chưa bao giờ nói chuyện với Giang Phong Miên quá hai câu, chính là thà tách riêng còn hơn. Mỗi tội mệnh lệnh thiếu chủ là tuyệt đối, bọn họ chỉ có thể im lặng theo sau.

Lả rả hết nửa đoạn đường chỉ có tiếng nói vui vẻ của hai người dẫn đầu, cùng lắm thêm một vài tiếng nói. Thật là nhàm chán.

"Nhị sư huynh, ngươi tập bắn cung lâu chưa?"

Giang Trừng vẫn ngự kiếm, chả phản ứng gì. Người kia lại gọi:

"Nhị sư huynh, ngươi nghe ta nói không?"

Giang Trừng hơi bất ngờ vì có người gọi mình, chỉ đáp lại được câu:

"Hả? Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ây. Ta hỏi nhị sư huynh tập bắn cung lâu chưa, lần này Ôn gia tổ chức bắn cung đấy."

Ra là Nhật Hà. Giang Trừng theo thói quen cười nói:

"Ta mới tập gần đây thôi". Giang gia không theo xạ nghệ, trước giờ tập vẫn là ít.

"Haiz~ ta kì thật không giỏi khoản này lắm. Rõ ràng ta nhắm chuẩn rồi nhưng luôn bị lệch hồng tâm, cảm giác như có gì đó chen vào đường đi của mũi tên vậy." Nhật Hà bất đắc dĩ lắc đầu.

Giang Trừng như lúc huấn luyện đệ tử mà giảng cho hắn, chỉ khác là không có Tử Điện ở đây.

Cuộc nói chuyện của hai người làm đằng sau rôm rả hẳn lên, đường đi cũng không nhạt nhẽo như trước. Giang Trừng thầm cộng điểm hảo cảm cho đệ tử này.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ