Liễu Thanh Ca như mọi hôm đánh quái chán rồi về, vừa đi trong sân được mấy bước thì tức muốn thổ huyết luôn.
Tạm thời hắn thấy Giang Trừng chưa có dọn dẹp qua mà ở tiểu suối đang nhập tâm chuyên cần cọ rửa bộ ấm trà Thẩm Thanh Thu tặng để trưng. Sau đó y tay cầm năm bảy chén nhỏ thêm một ấm lớn đứng dậy, xoay người có vẻ là đã tẩy xong chuẩn bị đem cất, nào ngờ vừa đi được ba bước lại quay phắt lại, thẳng tay quẳng hết xuống nước, lại vẩy vẩy cho khô tay như không có chuyện gì.
Giang Trừng sáng dậy mới phát hiện ra có chỗ không đúng. Thế quái nào lại phải dọn dẹp cho người khác, Liễu Thanh Ca lấy việc công chuộc lợi tư sao? Rõ ràng phải đi săn mới đúng!
Tâm nghĩ vậy nhưng cũng sắn tay áo làm, chẳng qua càng nghĩ càng sai, nhìn trên tay vài cái ấm sứ, tức giận đến máu dồn lên não, mặt lạnh tanh thảy hết xuống suối cho bõ tức.
Thế nhưng vừa chuẩn bị vòng đến sân trước thì đụng phải Liễu Thanh Ca quần áo bụi bặm, vạt áo còn dính chút máu, quan trọng nhất là khuôn mặt cá chết không còn gì để nói, hù hắn xém nữa gọi mẹ ơi.
Hắn nhanh chân lùi về sau ba bước, kéo dãn khoảng cách rồi mới nói: "Sư tôn đi chơi về rồi sao, có cần ta đi chuẩn bị nước tắm không" Ngươi bẩn quá nha_ Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ "đi chơi", chăm chú nhìn vẻ mặt Liễu Thanh Ca.
Không ngoài dự đoán Liễu Thanh Ca triệt để đen mặt, giọng điệu run rẩy vì tức giận: "Ngươi vừa làm cái gì?!"
"Tất nhiên là dọn dẹp, đồ đệ cũng rất cố gắng rồi, cả sáng chỉ làm được có vậy thôi. Nếu ngài chê chậm thì để đồ đệ làm cái khác đi"_ Giang Trừng cười khích một tiếng, biết Liễu Thanh Ca là hỏi vì sao hắn ném cái thứ kia đi cơ mà phải giả đò mới vui, thấy Liễu Thanh Ca mấp máy môi mãi không nói được lời hẳn hoi, hắn nhịn cười nói tiếp: "Kia bộ ngọc ấm ta lỡ tay làm rơi, không bằng bây giờ ta lặn xuống lấy lại? Ta thấy nó bị vứt xó, không ngờ nó quan trọng đến vậy."
Giang Trừng than thở, hắn thật có ý định lặn xuống, dù gì hắn cũng không bao giờ ngại việc xuống nước, chậc, mấy tháng rồi chưa có bơi qua. Tuy Ngụy Vô Tiện vẫn dai dẳng rủ hắn đi hái sen, bắt cá nhưng người như Giang Trừng đâu lại rảnh rỗi như vậy, vẫn là thoái thác không đi.
Giang Trừng nói xong liền làm dáng xuống nước, mãi mới nghe Liễu Thanh Ca hằm hằm lệnh: "Lấy lên hết cho ta!"
"Lấy thì lấy"_ Giang Trừng ngữ điệu vô cùng thoải mái tạo cho Liễu Thanh Ca cảm giác bị gài từ đầu, thế nhưng còn có thể thế nào, đều theo lời hắn còn gì.
Hắn không hài lòng lườm Giang Trừng vài cái. Giang Trừng còn thiếu bị người khác lườm qua sao, mặc kệ ánh mắt phẫn hận của ai đó, ôm thái độ tự nhiên quay người hướng bờ suối đi đến.
Mắt thấy Giang Trừng giải khai y phục, hắn vội vàng còn có chút luống cuống lên tiếng: "Ngươi lại làm cái gì?!"
Giang Trừng tặng cho hắn cái nhìn tội nghiệp, người đâu tính khí không tốt mà đầu óc cũng không linh hoạt, cứ thế này bao giờ mới lấy được vợ đây.
"Không nhìn thấy sao, là xuống nước."
Liễu Thanh Ca tâm thần sang chấn, mắt đảo qua đảo lại vô định, kiểu như phi lễ chớ nhìn, sau lại thấy mình có chút ngu ngốc, định lại tầm nhìn thì Giang Trừng đã không động tĩnh lặn xuống nước. Tự nhiên là kỹ năng bơi lội vô cùng tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...