Giang Trừng giết người diệt khẩu.
Sớm biết hắn không bình thường, chỉ là vẫn không ngờ đến một đứa nhỏ mười sáu tuổi có thể làm ra những việc này.
Trong lúc đến tìm Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền va phải một vị đệ tử. Vị đệ tử này nhìn thấy hắn thì vội vã nói cho hắn, Giang Trừng đang thu thập mẫu máu.
Theo hướng chỉ của vị đệ tử, hắn tìm thấy Giang Trừng đang đứng trước phòng trích máu người khác.
"Ngươi đang làm cái gì?"
"Ta không có thời gian, đợi-" Hắn là muốn nói xong việc sẽ trả lời thích đáng, nhưng không loại trừ khả năng hắn tiêu đời, đành nói: "... về sau có cơ hội ta sẽ giải thích."
Vị đệ tử vừa được trích máu xong đã ngã xuống. Hoá ra do hắn bị giật mình nên đã sượt qua miệng vết thương, dù chỉ nhỏ như đầu kim thôi nhưng cũng đủ cổ trùng xâm nhập.
Thấy tình hình giống như giải thích cũng không thành, hắn đành động thủ đẩy y ra. Hành động này trong mắt Dương Nhất Huyền chính là hắn đang làm chuyện xấu không muốn bị bắt.
Hắn biết bây giờ không thể tiếp tục trích máu trong yên lặng, lại không thể ẩu đả gây vết thương cho người khác, chỉ đành dừng lại đem gần một trăm mẫu máu này cho Thích Nha xem thử.
Hai người chỉ dựa vào ánh trăng lờ mờ mà kiểm tra mẫu máu, mỗi một mẫu mỗi một mẫu, tim của bọn hắn đều đập rất là nhanh. Có thể không nên quá hi vọng vào lượng máu ít ỏi này nhưng đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không có thì lại uổng thêm gần một trăm mạng người vô tội, hắn có chết rồi cũng sẽ bị ám ảnh.
Còn hai mươi mẫu, bọn họ bị tìm thấy rồi.
Giang Trừng dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể đánh lại Liễu Thanh Ca. Còn may y không muốn lấy tính mạng hắn nên vẫn có thể cầm cự. Hắn giải thích rất nhiều, đến khi y lơ là một chút hắn có thể lấy đệ tử khác ra uy hiếp. Chỉ cần câu chút thời gian thôi cũng được.
Nhưng mà chính hắn mới mất cảnh giác. Hắn tự nhủ, không sao cả, chỉ là một vết thương nhỏ trên bụng thôi, hắn không thể ngã xuống.
Hắn lắc đầu lấy lại tỉnh táo, cơ mà cố đến đâu tầm nhìn vẫn rất là mơ hồ. Sau đó hắn liền nhớ ra, tác dụng của trận pháp đã hết, bây giờ hắn đã trở về là con người. Không ngoài dự đoán hắn nhanh chóng hôn mê, trước khi nhắm mắt còn nhìn thấy Thích Nha đầy mặt thất vọng lắc đầu với hắn.
Kết thúc, hắn đến đây là hết. Hồn phách còn chưa được hoàn chỉnh, thật không dám nghĩ về sau sẽ như thế nào. Nếu có thể hắn chỉ ước mình được xuống địa ngục.
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện, muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, cảm thấy rất là mệt mỏi. Sau đó liền có một người tát hắn thật mạnh, sự tức giận thành công khiến hắn hoàn toàn tỉnh dậy.
Thích Nha thấy hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra bèn cố ý ấn vào vết thương trên bụng hắn.
Giang Trừng che bụng quát: "Ngươi bị điên sao?!"
"Chúng ta vẫn sống." Thích Nha thuật lại hết toàn bộ sự việc cho hắn nghe, bao gồm cả giải thích vì sao nàng ở đây.
Bây giờ được nói chuyện tử tế Giang Trừng mới biết nàng là một người khá nhiệt tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...