Chương 35

703 79 21
                                    

Đứa bé này từ lúc sinh ra trừ mẹ thì chưa thấy ai có quý khí như vậy, cũng vì còn nhỏ mà đầu óc rất đơn giản, chỉ cần đẹp mắt người còn ân cần giúp đỡ nó nên có thể nhận định ngay đây là người tốt. Hơn nữa, người này còn có đôi tai giống nó.

Vì vậy nó không khóc nữa.

Xong xuôi Giang Trừng hỏi: "Ngươi tên gì, nhà ngươi ở đâu?"

Đứa bé phấn chấn trả lời: "Ngọc Bách..."

Tự dưng Ngọc Bách im hẳn, Giang Trừng nhìn về phía ngôi làng, nhẹ nói: "Nhà ngươi chắc trong kia, ta sẽ đưa ngươi về."

Thật ra hắn rất mừng, như này là có thể tiến vào trong làng. Tất nhiên chưa thể làm gì nhưng phải vào trước rồi có gì tính sau.

Ngọc Bách hơi co lại thân thể, nói: "Ca ca không cần làm thế, ta không thích ở trong làng, mọi người đều không giống ta một chút nào."

Giang Trừng nhận ra nguyên nhân Ngọc Bách ở đây, xoa đầu nó rồi nói: "Ca ca giống ngươi nên không lo khác mọi người. Về được không?"

Suy nghĩ một hồi cuối cùng Ngọc Bách đồng ý, còn nói vì nó trốn đi nên nhờ hắn đưa lại chỗ cũ để không cho ai phát hiện. Mà chỗ cũ lại là bên người trưởng tộc.

Nhờ Ngọc Bách chỉ lối, Giang Trừng thuận lợi lách qua mắt canh gác vào thẳng đại phòng. Lúc vào đến hắn giật hết cả mình, Ngọc Bách không nói gì về việc này hết.

Tộc trưởng đang ngồi vị trí chủ, mà hắn thì ngang nhiên bế Ngọc Bách đi vào. Hắn chậm rãi cầm chắc Tam Độc, Ngọc Bách lại càng ôm chặt hắn. Sau đó, sau đó cũng may không phải đánh đấu gì, thật là làm hắn một phen hú vía.

Mạn Mạn Thành vui vẻ mà mời hắn ở lại vì Ngọc Bách rất thích hắn, nhưng cần giấu thân phận con người, điều này còn có hai vị phu nhân biết.

Hắn cũng không nề hà mà ở lại một buổi.

Hắn sau lần gặp Hắc Vô Thường chỉ còn nhớ một vài thứ, trong đó có lời hứa mỗi tuần đến thăm Ngọc Bách một lần. Và cả cảm xúc mãnh liệt xảy ra khi lần đầu gặp đứa trẻ này nữa. Tiếc thay, hắn đã quên mất đó là cảm xúc gì.

Vì phải giấu thân phận con người nên hắn giả làm tộc nhân. Việc này phải nói đến công lao của Tàng Thư các ở Khung Đỉnh Phong, có hẳn cách biến một con người bình thường thành một nhân thú trong khoảng thời gian nhất định.

Thế là hắn biến thành bộ dạng nhân thú.

Hắn cố gắng sắp xếp tất cả mọi việc lại để đi núi Tự Linh, ai ngờ được đám người Thẩm Thanh Thu lại nhanh tìm đến như vậy. Tạm thời hắn thật sự không có cách nào giải thích vì sao mình ở đây.

Nếu hắn bị phát hiện thì bọn họ chắc chắn nhận ra hắn có ý đồ với Tâm Ma, sau đó đề phòng hắn. Không chừng còn đá hắn khỏi Thương Khung Sơn Phái.

Kết cục hiện tại là hắn phải lẩn đi.

Vì đang ở trạng thái người sói nên linh lực hắn rất khó sử dụng, bù lại được cái tốc độ, còn sức mạnh... Thôi khỏi nói đi, đây cũng là cái hắn cay cú nhất ở thuật pháp kia. Nó không vẹn toàn, chỉ mang lại được bộ dáng là ổn nhất.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ