Chương 4

1.7K 202 14
                                    

"Tên này quá thiên vị Ngụy Vô Tiện!"

Nhìn thấy vẻ không phục của hai người, Lam Vong Cơ nói thêm: "Ngươi, đi nhanh. Ngươi, làm ồn. Cả hai, năm lần."

Trong khi tên họ Ngụy chuẩn bị lèo nhèo thì Giang công tử đã thầm rủa trong lòng, mang bộ mặt u sầu đến cùng cực kéo Ngụy Vô Tiện về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai đi chép phạt. Số hắn thật xui xẻo.

Sáng hôm sau, vừa đến nơi đã thấy Kim Tử Hiên ngồi sẵn trong đấy thành thật chép phạt. Còn một tên Nhiếp Hoài Tang đang than ngắn thở dài nữa!

"Ngụy Anh, ngươi vào đấy ngoan ngoãn chép phạt cho ta. Gây chuyện thì tối nay nằm đất đi!" Dù gì nhất định vẫn phải cảnh cáo trước.

"Ây, sư... À ừ.." Ngụy Vô Tiện còn định mặc cả, trong dự liệu nhận lại ánh mắt sắc lẹm của sư đệ. Thôi vậy.

Tàng Thư Các bốn bề toàn là sách. Lược lược tích tích mấy trăm năm căn cơ, hẳn là cần gì có lấy. Bình thường mọi người chỉ đến tìm sách mang về đọc, hôm nay lại phá lệ kiểu gì ngồi đọc sách hết ở Tàng Thư Các, vừa vặn đúng hôm có bốn kẻ đến chép phạt. Giờ chỉ còn thừa đúng ba chỗ. Mấy cái bàn xếp cũng thật hay, đối diện nhau mới chịu. Một là chỗ Nhiếp Hoài Tang, hai là chỗ Kim Tử Hiên, ba là chỗ Lam Vong Cơ. Không cần bàn cũng biết nên ngồi chỗ nào. Ngụy Vô Tiện chọn ngay đối diện Nhiếp nhị. Còn Giang Trừng đương nhiên ngồi đối Kim Tử Hiên rồi. Mà rõ lạ, đáng lẽ tên Ngụy Vô Sỉ này phải ngồi chỗ Lam Vong Cơ chứ, kiếp trước hắn còn coi chọc Lam Vong Cơ là thú vui khó tìm, bây giờ lại bỏ qua...

Nhưng mà lạ đến đâu cũng bị Giang Trừng vứt ra sau đầu. Kể từ lúc bước vào đến khi ngồi xuống đã thấy Kim khổng tước nhìn hắn chòng chọc rồi. Hắn chỉ còn cách gật đầu đáp lễ.

"Kim công tử."

"Ừ... Giang công tử..."

Hình như Kim Tử Hiên còn muốn nói gì đó, nhưng mà cứ nhìn Giang Trừng cũng không có ích gì, chỉ tổ làm hắn mất tự nhiên. Đành ngẩng lên nhìn lại.

Bốn mắt nhìn nhau, sau vẫn là Kim Tử Hiên cúi xuống trước. Gì chứ nói về đấu mắt Giang Trừng đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất.

Giang Trừng bắt đầu miệt mài chiến đấu với đống giấy mực.

Trái với vẻ bình thản của Giang Trừng, Kim Tử Hiên bên này bối rối cực kì. Hôm qua còn nghĩ khi gặp lại Giang Trừng thì xin lỗi y một câu. Cơ hội trước mắt đây rồi, cuối cùng vẫn chẳng thốt được chữ nào. Hắn bình thường kiêu ngạo thật đấy nhưng suy nghĩ quá đáng về người khác là làm trái với lương tâm của hắn, nó khiến hắn bứt rứt không thôi.

Còn nữa, có phải hay không hắn nên đến Liên Hoa Ổ tạ tội Giang cô nương một chuyến?

Nhân lúc chép gia quy đồng thời tìm từ để mở lời thì thời gian lại trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc Giang Trừng đã chép xong phần của mình. Kim Tử Hiên đành ngậm ngùi tiếp tục múa bút, nhìn Giang Trừng tiêu sái rời đi mặc tiếng gọi đau khổ của Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng có chút vui vì kinh nghiệm mấy mươi năm phê duyệt công văn vậy mà lại có đất dụng võ, trong khi Kim Tử Hiên mới chép được ba bản thì hắn đã hoàn thành rồi. Nghĩ nghĩ, chắc Lam Vong Cơ trông Ngụy Anh chép xong thì cũng đến tối.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ