Giang Trừng để kiếm với khăn bịt mặt qua một bên, trực tiếp kéo chăn lên. Có lẽ Ôn thị sẽ không làm lớn chuyện, bởi làm vậy có khác nào tự ném mặt.
Hắn không quá lo bọn thuộc hạ, dù sao hắn đã phân công bọn họ đi chỗ khác rồi, trời cũng sắp sáng... coi như để họ đi tham thú đi.
...
Giang Trừng không tài nào ngủ được. Quay trái, quay phải, nằm đủ mọi tư thế thoải mái nhất vẫn thấy không ổn.
Hắn cảm thấy thương cảm cho đôi mắt thâm quầng của mình nên cố nghỉ ngơi. Được một lúc, đương nửa mê nửa tỉnh thì cửa phòng kẽo kẹt mở ra.
Hắn bật người dậy, đầy phòng bị rút Tam Độc chĩa tới người kia.
"ÁAA, CÓ THÍCH KHÁCH!!! CÓ THÍCH KHÁCH A!"
Người kia hét lớn đến mức khiến Giang Trừng đinh tai nhức óc, thích khách em gái ngươi, quá gây choáng váng. Lúc định hình lại được thì kinh hoảng nhận ra bản thân đã bị bao vây.
Cô nương kia ban nãy còn trợn mắt, tay run run bịt nửa mặt, vừa thấy người đến lại nhảy phắt ra ngoài còn muốn nhanh hơn cả thích khách.
Giang Trừng nào biết đây là chuyện gì, một mặt mộng bức suy đoán. Này là hắn bị gài bẫy bởi Ôn thị?
Nực cười. Ôn thị còn làm được thể loại này sao?
...
"Hình như đi nhầm nơi rồi thì phải..."
Lúc vừa rồi Giang Trừng cảm thấy hơi mệt cộng với trời quá tối, mà đây cũng đúng là khách phòng nên hắn không nhận ra đây vốn không phải ở Kỳ Sơn.
Nhìn ra ngoài mà xem, Kỳ Sơn khi nào xanh rờn một màu trúc như vậy, còn cách giải thích nào khác ngoài hắn đi nhầm.
Chẳng trách vừa rồi hắn ngủ không nổi.
Nếu nhìn theo con mắt của người khác thì chính là hắn một thân hắc y đột nhập vào phòng người ta, chĩa kiếm vào người ta.
Thế có chết không chứ lại. Nom chả khác nào kẻ có mục đích mờ ám.
Hắn cũng thật xui xẻo. Nhìn liếc qua hắn đã xác định bản thân đã bị kìm chặt bởi một đám người mặc gia phục màu trắng, may thay còn chưa giống đồ tang, chứ thấy bạch y lại không nhịn được liên tưởng. Mà không phải, trọng điểm chính là đám người này tay mang bảo kiếm, tất cả đều hướng về phía gian phòng hắn đứng.
Mịa nó, đây chắc chắn là một thế gia tu tiên lớn!
Bên ngoài đèn đuốc rất sáng nên hắn không thể ra ngoài được, chỉ còn cách che lại mặt, chán nản dùng Truyền Tống Phù thêm lần nữa. Truyền Tống Phù đâu phải muốn dùng là dùng, tốn linh lực lắm có biết không.
Vừa lấy bùa ra Giang Trừng liền đen mặt. Đây vốn dĩ không phải Truyền Tống Phù, kích thước giống, màu sắc giống, linh chú... khác.
Nhưng tác dụng cũng vậy nên có thể coi là hàng thật đi, dịch chuyển hắn đến tận nơi này cơ mà. Không biết là tác phẩm của ai nữa.
Bách gia ngoài kia Giang Trừng giao du không ít, coi như đã biết đặc điểm gia phục các nhà. Nhưng mà lần này chưa từng thấy qua, có lẽ hắn đã bị chuyển đi rất xa rồi, tạm thời nên cất lại tấm bùa này đi thôi. Hắn không dám dùng bừa, nhỡ xài thêm lần nữa không chừng cả đời cũng đừng mong quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...