"Chết tiệt!" Giang Trừng chửi thầm không biết lần bao nhiêu. Hắn hiện tại đang khá là hoang mang.
Liên Lộc Kỳ ngoài ý muốn đang ở trong túi càn khôn, tự biết ca ngợi bản thân khá may mắn nhưng tình hình lúc này quả không ổn. Tẩu thi xuất hiện thì nhiều thật đấy, cơ mà giải quyết xong rồi. Mà giải quyết kiểu gì? Chính là kiểu hiển nhiên nhảy lên kiếm lao đi.
Xong! Giang Trừng đi hướng nào hắn cũng không biết. Trời quả thật rất tối, xung quanh đều là một màu đen, ánh trăng bị mây che phủ soi xuống mới miễn cưỡng thấy được năm ngón tay. Nhân Dương rộng lớn như vậy, với bản lĩnh của hắn có thể tìm thấy hai người kia quả là chuyện hoang đường. Hắn rất đau lòng, hận sao không nhất quyết đi theo bảo vệ bọn họ. Hoa cũng nhổ lên rồi, hai thiếu niên trong rừng sâu sẽ không có chuyện?
Tính vậy chứ người gặp khó khăn mới là hắn. Hắn là bị lạc đường!
Giang Trừng ngự kiếm lao vùn vụt trong gió, tứ phương chả xuất hiện cái gì đặc biệt, rặt một mảnh âm u. Hắn thậm chí còn nghĩ có khi lạc vào trong kết giới rồi không chừng. Thấy ngự kiếm mãi không có kết quả đành phải đáp xuống đi bộ.
Đúng là càng sống lâu càng gặp nhiều chuyện. Hắn gần mười năm ở Liên Hoa Ổ không làm sao, thế mà trong một năm nay lại lạc đến tận hai lần, lại còn toàn đi cùng lũ nhóc nữa.
Coi có tức không. Đáng lẽ hắn nên như bình thường gọi một người theo cùng... Cơ mà sĩ diện của thiếu chủ lại không cho hắn làm vậy.
Đáng tức hơn là bản thân hắn vẫn chưa rút được kinh nghiệm từ vụ diệt Thủy Hành Uyên đợt trước. Thật ra lúc đấy hắn không mang nhầm bùa, hắn mang chuẩn đó chứ. Nghĩ chỉ nó đơn thuần là con quái vật bình thường chưa cắm rễ ở đấy, chỉ cần xấp bùa cộng với song bích cũng dư sức gửi trả Ôn thị. Đấy là nếu nó là quái vật bình thường.
Trong túi càn khôn của hắn vẫn còn mấy tấm Truyền Tống Phù dạng vận chuyển đây, lại ngây thơ nghĩ sẽ dùng đống này chuyển Kim Quang Dao về trước, sau đó chỉ còn chuyển Tiêu Lang Thần về nữa thôi là đủ. Lúc nghĩ ra kế hoạch này hắn còn vui đến nỗi không nhịn được cười cơ mà...
Đúng đời không như mơ, đi tìm hai huynh đệ kia còn khó nói chi đến việc tìm Tiêu Lang Thần. Giang Trừng cả ngày hôm nay chỉ ngủ được có một canh giờ, dù gì cũng là thân thể thiếu niên nên hiện tại không tránh khỏi mệt mỏi. Chẳng biết có đi được đến sáng không.
Đi một lúc lâu Giang Trừng đến giới hạn rồi mới tìm một chỗ bằng phẳng, đặt kết giới xung quanh, ngồi dựa vào đá ngủ thiếp đi.
Hắn bình thường sẽ không gặp phải sinh vật nguy hiểm gì nên chỉ đặt kết giới qua loa cũng giúp hắn an tâm như ngủ ở nhà.
Giang Trừng có giấc ngủ ngon, có một giấc mơ- ít ra có thể tính là đẹp.
Kim Tử Hiên, Kim Quang Dao tìm lâu không thấy cũng quay về chỗ cũ rồi. Hai người đợi mãi vẫn chưa thấy Giang Trừng quay lại đành phải đi tìm.
Đi được một đoạn bỗng dưng Kim Tử Hiên cảm nhận được ở xa xa phía trước bất chợt có oán khí như bùng nổ. Nhận ra nhất định Giang Trừng đã tìm thấy Liên Lộc Kỳ, quay lại nơi ban đầu đợi Giang Trừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...