Chương 1

2.8K 219 51
                                    

*Trước khi vào truyện tui có đôi lời đây*

Aiz~, chương trước tui viết hơn hai ngàn chữ mà đọc lại thấy nhảm dã man. NHẢM THẬT SỰ luôn! ಠ,_」ಠ

Chương này sẽ đến phiên Giang Trừng lên sàn chính. Còn phần Văn án sẽ viết tiếp ở ngoại truyện nha!

_________________________________________

Trên con đường toàn sỏi đá lởm chởm, có một bóng tử y đang lê bước. Chung quanh toàn là tử khí bốc lên ngùn ngụt nên không nhìn rõ mặt bóng tử y kia, chỉ biết rằng y đang bước đi rất chật vật.

Giang Trừng thật sự không biết mình đang đi về đâu, chỉ cảm thấy nhất định phải tiến lên phía trước. Cả quãng đường có thể miễn cưỡng thấy rõ hai bên đường một bên là Mạn Đà La, một bên là Mạn Châu Sa đang nở rộ. Diễm Lệ vô cùng. Còn phía trước, đằng sau là cái gì thì không biết.

Biết mình đã chết, Giang Trừng từ từ ngẫm lại cuộc đời mình, vừa đi vừa nghĩ.

Từ bé đã không nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, chỉ toàn so sánh với luyện tập, bỏ bao nhiêu công sức vẫn không được công nhận. Mới mười bảy lại phải gánh gia tộc, đánh mất người thân. Còn lại người sư huynh cũng đi nốt. À, còn Kim Lăng. Lại phải chống thêm Kim gia nữa... Cuối cùng, sư huynh cũng về.

Về? Về rồi thì sao? Hắn lại bỏ đi.

Lại còn phát hiện tu vi, thực lực chẳng phải của mình. Là của sư huynh, của sư huynh hết... Nhưng mà Giang Trừng hắn phải chấp nhận buông xuống, buông xuống rồi... vẫn không thể hết quan tâm người kia. Vẫn muốn Ngụy Vô Tiện có được một đời an vui, hoặc là do bản thân hổ thẹn, muốn trả hắn quãng đời về sau.

Cũng là, quyết định trả viên kim đan cho hắn, một công đôi chuyện. Bản thân lúc đó chẳng còn luyến tiếc gì nữa, Kim Lăng và Giang gia cũng không nhất thiết cần hắn nữa... Chung quy hắn không quên được cái gì ''Hắn họ Giang không phải họ Kim''.

"Ha ha." Giang Trừng càng nghĩ càng thấy buồn cười. Có cái rắm! Hắn không thể nào dễ dãi như vậy, chẳng qua là muốn bỏ hết cho đỡ mệt người nhưng- vì cái gì mà hắn chưa có một điểm hạnh phúc trọn vẹn? Chẳng lẽ thật sự loại người như hắn đáng nhận những điều đó sao? Thật sự thiên địa này không chào đón hắn?

Hai câu tự vấn đầu thì Giang Trừng không trả lời được nhưng câu hỏi cuối hắn trả lời được rồi. Thiên địa thật sự không chào đón hắn.

"Con mẹ nó lão tử đi lạc? Ta thật sự đi lạc? Lâu như vậy rồi sao không có thấy cái gì hết. Chả lẽ cuối cùng ta lại không có chỗ dung thân... Cái lũ Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đi đâu hết rồi? Lũ này mà tồn tại thật chắc chả được tích sự gì. Khốn kiếp!"

Đấy là hắn thầm kêu gào thôi chứ hắn làm gì gào lên được. Liên tục phỉ nhổ bằng nội tâm cũng không làm Giang Trừng hết khâm phục tài đi lạc lên cấp thần thánh của mình. Thế quái nào người chết đến được Minh Ti còn hắn lại lang bạt chỗ này? Hắn không phục!

Giang Trừng lết tấm thân tàn, hiện tại là mảnh hồn tàn- vừa đi vừa chửi thầm thì bỗng thấy con đường phía trước có cái gì thấp thoáng sau lớp tử khí. Như trong bóng tối thấy được tia sáng, Giang Trừng cố đi nhanh hơn. Đi được một đoạn thì thứ đó hiện ra trước mắt. Giang Trừng không biết là nên vui hay buồn đây. Hắn nên vui vì cuối cùng cũng đến được đích hay nên buồn vì chả có cái gì gọi là lối thoát?

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ