Chương 30

766 85 6
                                    

Giang Trừng lần nữa tỉnh lại thì thấy vây quanh lít nha lít nhít người, đương nhiên là đệ tử Bách Chiến Phong.

Thảo Hi nước mắt lưng tròng mà sụt sùi: "Ngươi cuối cùng cũng tỉnh, lo chết ta rồi, có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Mấy người khác cũng nhao nhao lên, Giang Trừng giơ tay làm động tác ngừng, day day thái dương một chút. Thảo Hi thấy hắn có ý định ngồi dậy thì tiến lên đỡ hắn dựa vào thành giường.

Hỏi chỗ nào không khỏe? Chính là cả người hắn đều không khoẻ đây, chỗ nào chỗ nấy đều đau nhức, cảm tưởng thật giống bộ thân thể này không phải của mình.

"Đây là đâu?"_ Giang Trừng hỏi.

Một người cuống lên: "Chết rồi, đệ ấy có khi nào bị mất trí nhớ rồi không?!"

Một người khác trả lời: "Đây là Bách Chiến Phong. Đệ có nhớ mình là ai không, hử?"

Giang Trừng nghĩ nghĩ mới "a" một tiếng, hạnh mâu ánh lên vẻ thông suốt, nói: "Ta là Giang Trừng, đệ tử Bách Chiến Phong... Thế, ta ngủ bao lâu rồi?"

Thảo Hi thấy hắn như cũ nhớ ra mới thả lỏng sắc mặt: "Ngươi hôn mê hơn hai tuần rồi."

Hắn đơ ra luôn. Qua lâu như vậy rồi, quá phí thời gian, hắn còn có chuyện muốn làm nữa... Tự dưng đầu Giang Trừng lại nhói lên, nhưng hắn không biểu lộ gì.

Giang Trừng đuôi mắt giật giật: "Không lẽ ngày nào các ngươi cũng đến canh ta như vậy?"

Thảo Hi xua tay vội nói: "Không phải, ba ngày trước hồn ngươi trở về thì mọi người mới kéo tới đợi ngươi tỉnh dậy."

Bảo sao, cỗ thân thể một nằm để đến hai tuần, không đau nhức mới là lạ!

Hắn bước xuống giường, nhìn qua một lượt nhàn nhạt nói: "Rảnh rỗi. Không có việc gì làm thì mau đi tập luyện."

"Ơ..."

Mọi người là sững sờ trước sự vô cảm của Giang Trừng. Ai ai cũng lo lắng cho hắn đến không yên lòng, thế mà hắn đối bọn họ thái độ lại thờ ơ như vậy. Nhưng nghĩ lại, có khi là hắn vừa dậy vẫn còn mệt. Làm phiền cũng không tốt.

"Vậy chúng ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa"_ Mọi người theo đuôi nhau ra ngoài_ "Cố gắng dưỡng sức nha."

Thảo Hi nhìn hắn mặc y phục chỉnh tề, có vẻ muốn ra ngoài liền ngăn cản: "Ấy, ngươi chưa đi được đâu. Chốc nữa ngươi còn phải uống Tụ Linh dược nữa, Nhất Huyền sắp mang tới rồi."

Giang Trừng quay lại nhìn hắn một chút, cũng nghe theo ngồi xuống đợi. Dù sao thân thể hắn xác thực không khỏe. Hắn hỏi sơ: "Chiếc hộp bây giờ ở đâu rồi? Còn đống hồn phách còn lại xử lý thế nào?"

Thảo Hi ngồi xuống bàn theo: "Lạc Băng Hà đem cất rồi. Hồn phách nhiều cái có thể quy gia cũng đem trả, còn lại đều giữ."

Giang Trừng: "Vậy thì chốc nữa mang cho ta toàn bộ. Chúng ta lại đi một chuyến."

"Hả? Ngươi định làm gì, ta cũng phải đi á?"_ Thảo Hi lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Giang Trừng không hài lòng nhíu mày, cái thằng oắt này, cả ngày đầu óc toàn nghĩ nghỉ ngơi, nhàn đến ý chí tu hành đều mau tắt.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ