Chương 22

941 125 10
                                    

Liễu Thanh Ca không trả lời, vui vẻ "hừ" một tiếng, vẻ mặt so với Giang Trừng còn muốn đắc ý hơn.

Giang Trừng nhận ra ý đồ của Liễu Thanh Ca vội nói:"Gia cố!" Ngay sau đó liền biết không có tác dụng.

"Tán!" Không kịp, không kịp được.

Các đệ tử vừa lui chưa được bao xa thì bị xung linh lực của Liễu Thanh Ca đánh bật ra, lăn mấy vòng trên đất. Nhìn lại thì hú hồn với những gì mình vừa thấy.

Cả võ trường bị hõm xuống, Liễu Thanh Ca một thân oai phong đứng ở giữa- cũng là chỗ không bị phá, bọn đệ tử vừa vặn ở ngay mép vùng công kích.

Giang Trừng không nhịn được tức giận nói: "Liễu Thanh Ca! Ngươi muốn lấy chân của chúng ta sao?!"

"Chân của các ngươi vẫn còn đấy thôi." Liễu Thanh Ca không có tức giận, nhảy đến trước mặt Giang Trừng, cười nói với tất cả: "Khá lắm."

Môn sinh "ồ" lên vì vui sướng. Từ trước đến nay nào có nghe qua lời khen của sư tôn, cảm thấy tương lai về sau nhất định sẽ được mặt trời soi sáng rồi.

Giang Trừng định nói gì phản bác nhưng thấy các sư huynh đệ vui mừng cũng thôi, chỉ nói: "Hừ, sư tôn có cần chúng ta tập nữa không?"

Dương Nhất Huyền thấy hôm nay mệt hơn mọi hôm rất nhiều, với lại cũng đạt kết quả cao, chi bằng cho mọi người nghỉ ngơi.

"Sư tôn, hôm nay nên đến đây thôi. Chúng ta cũng kiệt sức rồi."

Liễu Thanh Ca: "Ừ, vậy mai tiếp tục."

Nghe xong câu này ai nấy mặt cũng méo xệch, không biết là nên vui hay buồn. Đáng lẽ sư tôn ngày mai phải như cũ ra ngoài đi săn chứ, lần này lại phá lệ ở lại... Có khi nào về sau mỗi ngày đều phải tập luyện như vậy không?

Sau đó cũng không ai dị nghị gì, nhiều người còn thấy vô cùng vui vẻ, có lẽ về sau sẽ thật sự tiến bộ rất nhiều. Cả lũ phấn khởi lui về nghỉ ngơi.

Thẩm Thanh Thu sau khi Liễu Thanh Ca trở về sực nhớ ra đáng lẽ bản thân phải đi hỏi trực tiếp mới đúng, tiện lợi hơn nhiều khi tự mày mò. Hệ thống cũng có cấm hắn đi hỏi đâu. Thế là hai sư đồ ăn uống xong xuôi thì lên Bách Chiến Phong.

Từ xa xa đã nhìn thấy trên Bách Chiến Phong có trận đồ khá lớn đang hạ xuống. Hắn hốt hoảng ngự kiếm đến, trong đầu không ngừng suy diễn đủ chín mươi sáu tình tiết có kẻ muốn đánh úp. Nhưng khi đến nơi thì cằm hắn suýt rớt xuống đất, may hắn là Thẩm Thanh Thu luôn ứng phó được với mọi tình huống, nếu không cầm chắc thất thố rồi.

Hai người đến vừa lúc Liễu Thanh Ca bị các đệ tử của mình vây lại, chĩa kiếm vào mặt...

Tạo phản sao?!

Mà sau đó nhìn thấy vết lún to đùng trên mặt đất thì biết không phải, chả là tập luyện như thường thôi. Nhưng mà khi nào bọn đệ tử Bách Chiến Phong tài giỏi như vậy? Không lẽ Liễu sư đệ yếu đi?

Bách Chiến Phong muốn đổi chủ?!

Hai người ngốc lăng nhìn đám đệ tử lui hết mới nhận thức chuyện cần làm, vội vàng đáp xuống.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ