Chương 21

989 137 9
                                    

Cả võ trường câm nín, chính xác là đều tưởng bản thân nghe nhầm. Khi nào lại có người dám nói Liễu phong chủ ngu ngốc? Lại còn nói trước mặt y, sợ ăn đòn không đủ no?

Môn sinh á khẩu, trợn mắt mà nhìn Giang Trừng, làm như lần đầu thấy sinh vật lạ vậy. Không tin tưởng câu nói vừa rồi là thật sự thoát ra từ đệ tử mới kia, chưa ai nhắc hắn sư tôn rất khó ở sao? Không đúng, rõ ràng đã nói rồi. Vài người hít một hơi dài lấy dũng khí cứng ngắc quay qua nhìn sư tôn, sau đó triệt để hối hận.

Liễu Thanh Ca sắc mặt chảy đầy hắc tuyến, cả người tỏa ra lệ khí, phóng ánh mắt đầy phẫn ý về phía Giang Trừng. Tựa như chỉ nhúc nhích cũng bị tia trúng, sợ hãi không ngừng cuốn lấy làm không ai dám động.

Nhưng mà nói cũng có phần đúng sao...

Giang Trừng nhìn sắc mặt của Liễu Thanh Ca lại vui mừng vì tìm lại được thú vui tao nhã của mình. Hồi còn làm Giang tông chủ hắn khiêu khích không ít người, đương nhiên bị hắn nói đều mang hận ý mà trừng hắn, nhưng sau đó có làm gì được đâu. Trước mấy cái nhìn như vậy lại càng thêm cao hứng, hình thành ý đồ mỉa mai cho kẻ kia tức chết.

Mặc dù mới gia nhập mà làm vậy có chút quá quắt, nhưng sự thật Tam Độc Thánh Thủ chưa bao giờ để ý mấy tiểu tiết này. Hắn chỉ cần biết phải đạt được lợi ích cuối cùng, quá trình hoàn toàn không quan trọng.

Đệ tử Ất hướng ánh mắt lo lắng đến Giang Trừng, hòng nói hắn nên xin lỗi thì Dương Nhất Huyền kéo ống tay áo lại nhắc nhở đừng làm việc thừa. Không chỉ đệ tử Ất mà tất cả môn sinh đều lo sợ tột cùng, chỉ cầu Giang Trừng lùi một bước để hòa hoãn tình cảnh.

Trái với tâm trạng của tất cả, Giang Trừng còn cảm thấy vui hơn vì mọi người đều lo cho hắn. Nhưng mà để bọn họ thấp thỏm như vậy thì không nên.

"À, sư tôn này. Ta nói sai sao? Nếu sai chỗ nào đành cầu sư tôn chỉ rõ nha." Giang Trừng tay phải xoa ngón trỏ, nhìn thẳng mắt Liễu Thanh Ca.

Chúng đệ tử thật sự chết tim, hô hấp đình trệ vì áp lực Liễu Thanh Ca phủ lên. Trong lòng thương tiếc vị đệ tử mới lên một ngày đã phải xuống Thiên Thảo Phong, đồng thời thắp một nén hương cầu phúc.

"Ta dạy đệ tử thế nào còn đến lượt ngươi chen vào?" Liễu Thanh Ca nghiến răng, "Trừ phi ngươi đánh thắng ta, không thì đừng nói, Bách Chiến Phong chính là như vậy!"

Giang Trừng nhếch miệng, tựa tiếu phi tiếu nói: "Ai u, đệ tử nào dám. Chỉ là, ta thấy sư tôn ngươi lần lượt hạ nhiều đệ tử như vậy không thấy chán ư? Chẳng bằng ngươi thay vì để chúng ta lên cùng lúc thì để chúng ta bàn chút kế sách tập luyện, vừa nâng cao kĩ thuật lại có thêm tinh thần đồng đội nha."

Hắn bộ dạng không sợ chết đi đến trước mặt Liễu Thanh Ca, mắt hạnh chứa đầy dương quang của thiếu niên híp lại, cười nói:

"Là như vậy, ta muốn sư tôn cho chúng ta chút thời gian tập trận, được chứ?"

Thấy lông mày Liễu Thanh Ca giãn ra một chút là biết thái độ y có phần hòa hoãn, hắn bồi thêm: "Chúng ta sẽ không khiến sư tôn thất vọng."

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ