Chương 12

1.3K 167 7
                                    

Ngu Tử Diên có hứng là vậy nhưng vẫn xuất hiện chút lo lắng. Cách huấn luyện đệ tử Giang gia mấy năm qua thay đổi không ít, sợ Giang Trừng nhất thời không thích nghi được.

Quy tắc hiện tại chính là trong một ngày tập luyện sẽ đi tìm đệ tử khác thách đấu, thắng sẽ được thêm quyền lựa chọn nghỉ một canh giờ, thua thì tập tiếp rồi lại thách đấu, thua trên ba lần hoặc không đấu ít nhất một lần liền nghỉ ăn cơm tối. Nguyên tắc tất nhiên dựa trên tính tự nguyện, bình đẳng với nhau. Thách đấu mà người ta không chấp nhận cũng đành chịu tập hết ngày.

Lý do Ngu Tử Diên chấp nhận cái nguyên tắc kì quặc này từ đấy mà ra.

Ngu Tử Diên trước kia cảm thấy cách tập luyện này hơi vô tổ chức, song ngẫm nghĩ đến tính lợi, hại của nó liền chấp nhận.

Hại chính là mỗi ngày sẽ có ít nhất một đệ tử không được ăn cơm tối, lợi thế mà lại nhiều bất ngờ. Bọn đệ tử sẽ tiến bộ nhanh hơn, chủ động hơn, thân thiết hơn với nhau... Quan trọng nhất sẽ không ai chịu thách đấu Ngụy Vô Tiện, tên đó sẽ phải tập ngày qua ngày. Ngụy Vô Tiện ngoại lệ không đấu trận nào vẫn được ăn cơm tối, lý do lại hết sức buồn cười, vì hắn cả ngày gạ đấu cũng không ai cùng hắn đấu.

Giang Trừng tất nhiên lại không cần tham gia tập luyện nhưng không vì thế mà không biết quy tắc tập luyện nhà mình. Thấy mẹ vừa vui vừa lo liền ấm áp, đành nhẹ giọng trấn an nàng:

"Những lần mẹ giúp con tập luyện cũng đâu phải vô ích, lo cái gì chứ? Nếu thua thì nhịn ăn cùng lắm có một ngày."

Nói rồi kéo Ngụy Vô Tiện đi khởi động, để mẹ lại nói chuyện với Kim Tử Hiên mấy câu.

Ngu Tử Diên hỏi thăm Kim phu nhân xong cũng tiện miệng giải thích luật tập luyện của nhà mình. Hai huynh đệ họ Kim nghe xong mắt chữ A mồm chữ O, mặt kiểu không ngờ trên đời còn có kiểu tập luyện có một không hai này.

Không nghĩ nhiều, Kim Tử Hiên cùng Kim Quang Dao đi vào võ đài trước xem xem kiểu tập luyện này sẽ đi đến đâu. Vừa vào đã có tiếng hô dõng dạc:

"Sư huynh Giáp, ta thách đấu ngươi."

"Nha, hôm qua suýt thắng nên tưởng hôm nay ăn may nữa sao? Được thôi."

Nhị vị họ Kim nhìn theo hai người đi đến góc sân, dùng kiếm gỗ giao tranh hết sức kịch tính. Xung quanh cũng hấp dẫn không kém, chỗ nào cũng thấy môn sinh cùng nhau đánh, lác mắt nhìn một hồi mới mò được đến chỗ Giang Trừng đang tập. Kim Quang Dao không nhịn được khen ngợi:

"Đệ tử Giang gia lợi hại thiệt. Tại hạ coi như mở mang tầm mắt."

Kim Tử Hiên: "Sau này ta lên làm tông chủ nhất định sẽ áp dụng luật này."

Kim Quang Dao nghe huynh trưởng nói lại thấy thương cho lũ đệ tử Kim gia ấy. Chính hắn còn thấy người nhà họ Kim tính khí kiêu ngạo lại lười đấm đá vì sợ bẩn y phục, có thể chịu nổi sao?

Mà dù sao đấy cũng là chuyện của bọn hậu bối. Hắn không quan tâm vấn đề đó nữa, quay ra hỏi Giang Trừng:

"Giang Trừng, ngươi không hay đến đây tập luyện sao?"

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ