Chương 16

1.2K 153 9
                                    

Sau lượt Ngụy Vô Tiện cũng tới hắn. Hắn ra cùng sân với Ôn Ninh, hình như có gì đó không đúng...

Ôn Ninh làm ngơ Ôn Triều khiến tên đó tức chết. Y chỉ chăm chú vào mục tiêu trước mặt, kéo căng dây cung. Ba đạo thanh âm liền nhau vang lên, tức thì một mảnh tĩnh lặng. Có người còn dụi dụi mắt xem mình có phải nhìn nhầm không.

Ôn Ninh vậy mà bắn ba phát liền tâm, không sai một li.

Sau đó là tiếng hô ào ào của môn sinh Ôn thị, Ôn Triều như trong dự đoán há hốc mồm. Tuy không được bằng Kim Tử Hiên hay Ngụy Vô Tiện kinh động như vậy nhưng so với mặt bằng Ôn thị vẫn hơn chút. Nhìn Ôn Ninh có mục tiêu như vậy, tốt, hắn không bằng, hiện tại hắn còn không biết nên để mình đứng thứ mấy đây, chả lẽ để mẹ thất vọng?

Trường săn mở ra, các gia tộc nhanh chóng có người bị loại ngay từ lúc mới vào. Cuộc thi lần này có một ngàn người giấy, trong đó có một trăm hung linh. Chỉ cần bắn trượt liền loại, nói thế chứ Ôn Triều bắn trượt mấy lần vẫn mặt dày chưa cút, có ai nói gì đâu.

Giang Trừng mới vào liền nhanh chóng tách riêng, một mình hắn im lặng hạ hết tròn ba mươi hung linh cùng một trăm năm mươi người giấy. Xong xuôi cố tình bắn trượt lui khỏi trường đấu. Việc đi lại được tự do nên hắn lui ra ngoài khá nhanh mà không ai nghi ngờ.

Ứa Lân Hoài đợi một lúc thì Giang Trừng chạy tới. Hai người vội bàn bạc chút chuyện rồi tách ra, không nán lại lâu.

Kết thúc một ngày. Hắn tổng kết lại chính điểm thì có Ngụy Vô Tiện vẫn kéo mạt ngạch Lam Vong Cơ, nhìn ánh mắt đệ tử Lam gia là biết. Bảng xếp hạng hắn đứng nhất, Lam Hi Thần đứng hai, Ngụy Vô Tiện thứ ba, Kim Tử Hiên giải tư.

Ừm, không quá tệ-

Thật không? Lần trước hắn mong muốn đứng nhất biết bao nhiêu, thực lực lại không được, chỉ có thể dương mắt nhìn người khác tỏa sáng, bây giờ đạt được trái lại không có vui mừng như hắn nghĩ. Vẫn là qua rồi thì đến lần nữa cũng không ích gì.

Tối hôm đó...

Bất Dạ Thiên xuất hiện hàng loạt hắc y nhanh nhẹn, tuy khá đông nhưng di chuyển lại không ai phát hiện, chứng tỏ đám người này toàn cao thủ.

Đáng lẽ ra lúc này tất cả đã được bố trí ở trong khách phòng của mình rồi, chỉ là có một số người lại không yên phận.

Nhờ có lối đi bí mật mà người của Giang Trừng dễ dàng đột nhập. Thật ra bọn họ vốn ở trong hết, chỉ có thêm tiểu đội của Ứa Lân Hoài từ bên ngoài vào. Không làm người kế nhiệm thật thoải mái, Giang Trừng cảm thán, làm cái gì cũng không lo mặt mũi, hơn nữa bị bắt còn có thể thế nào, chiến tranh lại sắp đến rồi.

Ôn Nhược Hàn giống như một cái danh không hơn không kém. Người này hành tung bí ẩn làm người ta phát bực, đến Thanh Đàm hội vẫn còn chưa ló mặt ra. Có khi hắn chưa bao giờ tồn tại không chừng.

Thân là thiếu chủ luôn nắm quyền chủ động trong mọi tình huống, hắn quyết định làm một việc mà chỉ có hắn cùng thuộc hạ của hắn làm được.

Đột nhập Bất Dạ Thiên.

Tìm khắp các ngóc ngách, không chừa một chỗ nào. Từ nhà bếp đến chính điện, từ khách phòng cho tới dãy nhà của môn sinh. Nhưng mà Bất Dạ Thiên quá lớn, tìm mãi vẫn chưa thấy phòng tông chủ.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ