Chương 18

1.1K 136 12
                                    

Giang Trừng không biết nói ra làm sao. Hắn ở trên đời gần năm mươi năm, so với đám đệ tử ở đây khẳng định là bậc trưởng bối. Nhưng mà hiện tại hắn cũng là một thiếu niên mười sáu tuổi... bản thân cùng lắm mới cao hơn Liễm Phương Tôn một tí, hắn đứng đây chính là người nhỏ nhất.

Ta khổ tâm quá mà.

Không được! Cái miệng này chết cũng không chịu thua. Đã vậy còn động đến mẫu thân hắn, để xem Tam Độc Thánh Thủ có chửi hắn lên bờ xuống ruộng không.

Nghĩ sao làm vậy. Giang Trừng hít một hơi thật sâu, thao thao bất tuyệt nói không ngừng nghỉ. Căn bản là không ai nhảy vào mồm hắn nổi.

Chưa cần điểm danh mười tám đời tổ tông của đệ tử kia, chỉ cần một diễn dàn văn phong dành cho tiền bối tôn kính mà Giang Trừng chuẩn bị đã khiến người kia không ngóc đầu lên nổi.

Đắc tội nhà nào chứ đừng đắc tội Giang gia, đắc tội ai chứ đừng đắc tội Giang Trừng.

Nếu đã rồi mà ngươi vẫn còn chân thì chính là Giang Trừng nể ngươi nên ngươi biết điều đi.

Trước thiên ngôn vạn ngữ đang tuôn ra như suối kia, các đại nhân vật đứng một bên lại bất lực, hoặc có thể nói là xem trò vui đi.

Người kia quá đanh đá. Nói một câu liền đáp vào mặt mười câu, à không, trăm câu. Hơn nữa, cấp độ chửi người còn hay hơn hát thế này thật khiến người xem thỏa mãn mà.

Còn người chịu thì... thảm!

Thẩm Thanh Thu từ lúc đến thế giới này, ngoài Máy Bay Đại Thần vô liêm sỉ chưa từng thấy ai thẳng thắn nói chuyện như vậy, trong lòng không ngừng vung nút like. Ngôn ngữ như này gợi lại cho hắn không ít kỷ niệm về tháng ngày rong chơi khu bình luận, vung tay cào bàn phím như hận bình luận quá ít không thể lên top.

Giang Trừng mắt thấy cô nương bên cạnh ánh mắt ngập nước như chỉ chờ hắn nói thêm liền ào ra, thôi không nói nữa. Cô nương này mà khóc chắc phải cực kỳ kinh thiên động địa, vả lại hắn còn chưa muốn mang danh ức hiếp con gái nhà lành đâu.

Thấy Minh Phàm tính nói gì đó Thẩm Thanh Thu mới tiếc nuối nói: "Đủ rồi."

Thẩm bảo mẫu cũng không đành lòng nhìn hai đứa nhỏ chí chóe như thế, dùng kinh nghiệm bấy lâu ở lớp mẫu giáo Thương Khung Sơn của mình giảng hòa:

"Minh Phàm, ngươi không nên nói Giang công tử như vậy, chẳng phải y đã nói là không cố ý sao?" Y gập chiết phiến lại, nhìn Minh Phàm với ngụ ý ngươi lui trước đi, đối Giang Trừng nói: "Giang công tử, vậy giờ có thể cho Thẩm mỗ một lời giải thích?"

Giang Trừng thấy hai người đi ra, thu lại khí thế vừa rồi, phép tắc chuẩn mực trả lời:

"Ta đang đi tìm một người rất quan trọng. Nàng vì quá xinh đẹp nên bị một thế gia cường mạnh bắt nhốt lại, ta thân mang trọng trách bảo vệ nàng nên quyết tâm đi cứu. Ai ngờ bị ám toán, đành phải dùng Truyền Tống Phù thoát thân. Do trục trặc nên mới vô tình lạc vào đây, tuyệt không có ý đột nhập."

Giang Trừng nói dối không chớp mắt, đảm bảo những người kia tin sái cổ. Nếu không tin liền rẽ sang thoại bản chuyện tình lâm li bi đát, còn rất rất nhiều lí do hắn có thể bịa ra nha.

[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ