Mặc dù hình ảnh trước mắt chưa được thanh minh, đứa trẻ lại nhảy ra lao vút đi bên ngoài.
"Cái-"_ Truyền vào trong là tiếng ngã phịch của ai đó.
Mạn Mạn Thành thở dài: "Liên, ra trông nó đi". Một vị phu nhân khác vâng lời ra bên ngoài, hắn nói tiếp_ "Nó bẩm sinh rất sợ người khác, các ngươi không cần để ý. Với lại, lời chắc cũng đã hết, chúng ta không quan tâm việc của các ngươi, nên là muốn sao thì tùy, chỉ là đừng động đến Mạn tộc."
Đây là cảnh cáo.
Mạn Mạn Thành hoàn toàn có tư cách cảnh cáo bọn họ. Vì theo lời đồn, Mạn Tộc thời xưa chỉ vài chục tộc nhân có thể càn quét hết mấy ngàn người xâm phạm lãnh thổ của họ. Mà, Thẩm Thanh Thu cũng không ngu mà chọc vào tổ kiến lửa này, tộc Mạn tiêu chí hoà bình làm đầu, không động đến lợi ích của họ thì ta thoải mái hành động, điều tra gì đó đều được.
Việc cấp thiết bây giờ là tìm tung tích Tâm Ma. Cũng không còn sớm, ba người cáo biệt trở về. Vì ở trong làng không được ngự kiếm nên chỉ có thể đi bộ dần, thế nhưng lại bắt gặp cảnh đứa nhỏ ban nãy đu chân một tộc nhân khác bên cạnh cổng làng, nom có chút buồn cười. Để ý kĩ một chút có thể bất ngờ nhận ra bóng lưng tộc nhân kia rất quen mắt, nhưng quen mắt ở chỗ nào thì không rõ.
Thật ra cũng không có ý định nghe bọn họ nói chuyện nhưng với tu vi của ba trong những người đứng đầu tu chân giới thì cũng thu hết cảnh trước mặt vào mắt rồi.
Tộc nhân kia hơi phũ phàng mà đẩy đứa bé ra, ngược lại với hành động lời nói lại liên tục nhỏ giọng dỗ dành: "Ngọc Bách, ngươi buông ca ca ra. Mai ta mang kẹo hồ lô đến cho ngươi, được không?"
Đứa nhỏ tên Ngọc Bách lại càng túm chặt hơn, mặt hơi nhăn nhó, nói: "Không, ca ca nói dối. Lần trước ca ca hơn hai tuần không đến thăm ta, ta không để ca ca lần nữa đi đâu."
Tộc nhân kia nguýt đỉnh đầu Ngọc Bách, mắng: "Ngươi học đâu cái thói này, bỏ ra không ta đánh gãy chân ngươi."
Người này, thật là hung dữ.
Ngọc Bách hình như sắp khóc, chỉ tội nghiệp Liên ở bên cạnh không biết làm gì cho phải, nàng động tác luống cuống muốn tách đứa nhỏ ra nhưng không nổi.
Như cảm nhận được sự xuất hiện của ba người phía cổng làng, tộc nhân kia dứt khoát ôm Ngọc Bách lên đến, chạy một mạch vào trong làng, suốt quá trình bọn họ không có thấy mặt tộc nhân kia.
Liên í ới gọi: "Các ngươi đi đâu vậy?!"
Không đáp lại ngay lập tức, mà dừng một chút Ngọc Bách mới hét vọng lại: "Ca ca đói bụng, chúng ta đi lấy đồ ăn."
"Thật là"_ Liên tỏ vẻ bất lực nhưng vẫn cười thực vui vẻ_ "Này-!"
Tự dưng Liễu Thanh Ca đuổi theo Ngọc Bách vào trong làng, để ngoại nhân tuỳ ý như vậy không tốt, lại phiền nàng một phen đuổi theo ngăn lại.
Thế là xảy ra cảnh đuổi bắt giữa Mạn tộc hết sức kịch tính. Phu nhân đuổi theo một ngoại tộc, ngoại tộc đuổi theo một tộc nhân nhỏ nhắn ôm theo một đứa trẻ. Bình thường dưới sắc trời nhá nhem tối mà chơi đuổi bắt như vậy, xác thực chỉ có vào dịp trăng tròn, thế là Mạn Mạn Thành thấy cảnh này liền nổi hứng, ngay lập tức cho mọi người hoạt động như đêm trăng tròn, coi như tiệc nhỏ chào đón những người đầu tiên đặt chân vào khu vực của Mạn tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trừng trung tâm] Trọng sinh chi tố quỷ
FanfictionTên truyện: Trọng sinh chi tố quỷ. Tác giả: Tử Liên Bìa truyện từ: Artist: @朕以帅治国 Cre: till-valhalla.lofter.com Nguyên tác: Ma đạo tổ sư + Trùng sinh chi hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện. Của: Mặc Hương Đồng Khứu. -Đôi lời của tui- Truyện này...